/ Góc nhìn
/ Dạy thêm học thêm: Pháp luật bảo vệ trẻ em hay vô tình gây bất công mới?

Dạy thêm học thêm: Pháp luật bảo vệ trẻ em hay vô tình gây bất công mới?

25/03/2026 06:36 |

(LSVN) - Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thông tư 29) và Luật Nhà giáo 2025 được ban hành như một lời tuyên thệ mạnh mẽ: bảo vệ tuổi thơ, giảm áp lực, chấm dứt tình trạng “ép buộc học thêm” vốn đã trở thành nỗi ám ảnh dai dẳng của hàng triệu gia đình. Thế nhưng, chỉ sau hơn một năm áp dụng (tính đến tháng 3/2026), chính những văn bản pháp lý được kỳ vọng là “liều thuốc” lại đang lộ rõ mặt trái phũ phàng: chi phí học thêm tăng gấp 2-4 lần, lịch học đảo lộn, hiện tượng “lách luật” tinh vi lan rộng, và sâu xa hơn - một khoảng cách bất bình đẳng mới giữa những gia đình khá giả và những mảnh đời lao động bình thường.

Từ góc nhìn của một người làm công tác pháp luật, đây không còn là câu chuyện đơn thuần về quản lý giáo dục. Đây là bài toán pháp lý - xã hội sâu sắc, nơi ý tốt của nhà lập pháp va chạm trực diện với thực tiễn cuộc sống, nơi quyền con người được ghi nhận trên giấy lại vô tình trở thành gánh nặng trên vai phụ huynh và học sinh.

Ý định cao đẹp của pháp luật và những kẽ hở không thể tránh khỏi

Thông tư 29 (hiệu lực từ 14/02/2025) cùng Luật Nhà giáo 2025 (hiệu lực từ 01/01/2026) đã xây dựng một hệ thống rào chắn rõ ràng, logic và nhân văn: Cấm tuyệt đối dạy thêm với tiểu học và học sinh học hai buổi/ngày; trong trường công chỉ cho phép tổ chức miễn phí, tự nguyện với ba nhóm đối tượng hẹp; ngoài trường phải đăng ký kinh doanh, báo cáo chi tiết, minh bạch. Dự thảo sửa đổi Thông tư 29 đang lấy ý kiến cũng chỉ nới nhẹ thời lượng trong trường chứ không thay đổi nguyên tắc cốt lõi.

Trên bình diện lý thuyết pháp lý, đây là bước tiến đáng kể. Nó thể hiện sự chuyển dịch từ quản lý hành chính kiểu “cấm đoán” sang quản lý theo nguyên tắc thị trường có kiểm soát, đồng thời bảo vệ quyền được học tập không bị ép buộc - một quyền được Hiến pháp 2013 (Điều 39) và Luật Giáo dục 2019 công nhận. Giáo viên không còn được phép “lợi dụng danh nghĩa nhà giáo trục lợi”, học sinh được trả lại thời gian nghỉ ngơi, vui chơi - những giá trị nhân văn mà bất kỳ nhà nước pháp quyền nào cũng phải hướng tới.

Nhưng chính ở đây, pháp luật đã mắc phải sai lầm kinh điển của nhiều chính sách xã hội: chỉ nhìn thấy “cái cây” (hiện tượng dạy thêm ép buộc) mà bỏ qua “cái rừng” (nguyên nhân sâu xa). Chương trình giáo dục phổ thông 2018 vẫn nặng, đề thi vẫn “đánh đố”, lương giáo viên vẫn chưa đủ sống, áp lực thi cử đại học vẫn đè nặng. Khi pháp luật siết chặt mà không đồng bộ giải quyết gốc rễ, nó chỉ đơn thuần “chuyển gánh nặng” chứ không loại bỏ được gánh nặng ấy.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Thực tế phũ phàng: Từ “miễn phí trong trường” đến “gấp đôi, gấp ba ngoài trung tâm”

Sau một năm thực thi, dạy thêm trong trường công giảm mạnh - điều đáng mừng. Nhưng ngoài trường, chi phí tăng vọt: Hà Nội 120.000 đồng/buổi, Phú Thọ 80.000 đồng/buổi, TP. Hồ Chí Minh gần 2 triệu đồng/tháng cho hình thức 1:1. Nhiều phụ huynh than thở: “Trước đóng góp 300 - 400 nghìn/tháng là xong, giờ phải chi gấp 2,5 - 4 lần chỉ để con theo kịp chương trình”.

Học sinh học hai buổi chính khóa rồi tối và Chủ nhật lại chạy thêm - một lịch trình không khác gì “ca kíp nhà máy”. Giáo viên thì “lách luật” khéo léo: chuyển sang trung tâm, đổi lớp cho nhau, dạy online, hoặc dùng chiêu “đóng góp tự nguyện”. Kết quả là: chính sách siết chặt đã vô tình tạo ra một thị trường ngầm đắt đỏ hơn, khó kiểm soát hơn.

Từ góc độ pháp lý, đây chính là hiện tượng “hậu quả không mong muốn” (unintended consequences) mà các nhà lý luận luật học từ Hayek đến Posner đều cảnh báo: khi quy định quá cứng nhắc với thực tiễn, thị trường sẽ tìm cách né tránh, và người yếu thế nhất - học sinh nghèo và phụ huynh thu nhập trung bình - sẽ chịu thiệt thòi nhiều nhất.

Bất bình đẳng mới: Pháp luật bảo vệ ai, và ai đang bị bỏ lại phía sau?

Đây mới là vấn đề cốt lõi cần tranh luận dưới lăng kính luật học và đạo đức xã hội.

Thông tư 29 và Luật Nhà giáo 2025 xuất phát từ ý định cao đẹp: bảo vệ trẻ em khỏi áp lực, đảm bảo bình đẳng. Thế nhưng, khi chi phí học thêm tăng gấp bội và chỉ những gia đình có điều kiện mới theo kịp, chính sách lại vô tình khuếch đại khoảng cách giàu nghèo - điều trái với tinh thần bình đẳng giáo dục mà Hiến pháp và các công ước quốc tế về quyền trẻ em mà Việt Nam là thành viên đã cam kết.

Một học sinh ở vùng sâu, vùng xa hay gia đình công nhân giờ đây không chỉ thua thiệt về chất lượng trường công, mà còn bị đẩy ra khỏi cả “thị trường học thêm” - nơi trước đây còn có nhóm lớp giá rẻ. Ngược lại, con nhà khá giả vẫn học thêm 1:1, vẫn ôn thi chuyên sâu, vẫn dẫn đầu. Pháp luật đã vô tình tạo ra hai tầng lớp học sinh: một tầng được “bảo vệ” bằng quy định, một tầng bị “bỏ rơi” bởi thực tế.

Đây không phải lỗi của pháp luật, mà là lỗi của sự thiếu đồng bộ. Một hệ thống pháp lý hoàn hảo không chỉ cấm và quản lý, mà còn phải tạo điều kiện để quyền được học tập thực sự bình đẳng. Khi lương giáo viên chưa đủ sống, khi chương trình chính khóa chưa đủ sâu, khi thi cử vẫn là “cửa ải” duy nhất, thì cấm dạy thêm chỉ là giải pháp bề mặt, giống như chữa bệnh bằng cách bịt miệng bệnh nhân thay vì tập trung sức lực và của cải vào để chữa căn nguyên của bệnh tật.

Thông điệp: Giáo dục không phải là “cấm”, mà là “trao quyền” thực sự

Là người làm luật, chúng ta không thể chỉ dừng ở việc phân tích quy phạm. Chúng ta phải nhìn nhận trách nhiệm xã hội sâu sắc hơn.

Dạy thêm, xét cho cùng, không phải tội lỗi. Nó là nhu cầu tự nhiên của xã hội khi chất lượng giáo dục công lập chưa đáp ứng được khát vọng vươn lên của từng cá nhân. Cấm đoán cứng nhắc có thể làm dịu bề mặt, nhưng không thể dập tắt ngọn lửa khát khao tri thức.

Thông điệp mà pháp luật cần gửi tới mỗi cá nhân hôm nay là:

Với giáo viên: Hãy dạy thêm vì đam mê và trách nhiệm, chứ không vì lợi ích cá nhân. Minh bạch, tự nguyện - đó là giới hạn đạo đức không thể vượt qua.

Với phụ huynh: Đừng chạy theo thành tích bằng mọi giá. Hãy đòi hỏi Nhà nước cải thiện chất lượng trường công trước khi đổ lỗi cho “dạy thêm”.

Với nhà lập pháp: Hãy nhìn xa hơn. Không phải siết chặt Thông tư 29, mà cần nâng lương giáo viên, giảm áp lực thi cử, đổi mới chương trình học. Chỉ khi đó, “dạy thêm” mới thực sự trở thành lựa chọn tự do, chứ không phải gánh nặng bắt buộc.

Và với toàn xã hội: Giáo dục không phải là cuộc đua sinh tồn. Nó là hành trình nhân văn để mỗi đứa trẻ đều có cơ hội phát triển toàn diện, bất kể gia cảnh. Khi pháp luật siết chặt dạy thêm mà không đồng thời trao cho mọi trẻ em một nền giáo dục chất lượng thực sự, chúng ta đang vô tình biến “bảo vệ” thành “bất công”.

Kết luận

Năm 2025 - 2026 không phải là năm kết thúc của dạy thêm. Đó chỉ là năm thức tỉnh: rằng chính sách pháp lý dù tốt đến đâu cũng chỉ là công cụ, không phải mục tiêu. Mục tiêu cuối cùng vẫn là một nền giáo dục công bằng, nơi không còn cần “học thêm” để tồn tại, mà chỉ cần “học thêm” khi thực sự đam mê.

Hãy để pháp luật không chỉ siết chặt, mà còn khơi mở. Hãy để mỗi đứa trẻ Việt Nam không còn phải khóc thầm vì lịch học dày đặc, hay cha mẹ phải cắn răng chi tiền để con không bị tụt lại. Đó mới là ý nghĩa sâu sắc nhất của một nhà nước pháp quyền vì con người.

Và đó cũng là lời nhắc nhở day dứt dành cho tất cả chúng ta: khi chúng ta bảo vệ trẻ em bằng luật, hãy chắc chắn rằng chúng ta không vô tình làm tổn thương chính tương lai của chúng.

VŨ THÀNH NAM