Vụ việc này xảy ra đúng vào thời điểm mà Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư không áp dụng hình thức kỷ luật đình chỉ học với học sinh. Đồng thời, Bộ cũng đang trong quá trình xây dựng Quy tắc ứng xử của giáo viên trong trường học. Nhìn lại một quá trình thì bạo lực học đường ở nước ta không còn là hiện tượng cá biệt, đủ các hành vi và sắc thái khác nhau: Trò đánh thầy, thầy đánh trò (kể cả đánh lộn ngay trong lớp), phụ huynh đến tận trường đánh thầy giáo, nữ sinh hành hạ bạn… và không loại trừ một thứ bạo lực khác, đó là việc gạ tình, tống tình, quấy rối tình dục trong môi trường giáo dục, thậm chí là hiếp dâm. Trước bạo lực tràn lan, chưa có một biện pháp hữu hiệu nào nhằm ngăn ngừa từ xa và loại trừ mầm mống bạo lực. Những biện pháp đối phó nhất thời, biến việc to thành nhỏ, nhỏ thành không có gì, thậm chí giấu giếm, che đậy, đến khi vỡ lở thì quanh co đổ lỗi “sư nói sư phải, vãi nói vãi hay”!
Có thể lấy ngay vụ việc trò quật nã cô làm minh chứng: Cô Hiệu trưởng nhà trường đã xí xóa việc này bằng cách đưa ra một kết thúc “có hậu”, phụ huynh và học sinh xin lỗi, cô cũng đã tha thứ và cái cần làm là phải xử lý người đã tung video lên mạng. Động thái này của cô như đổ dầu vào lửa, dư luận càng phẫn nộ theo một chiều hướng khác, chủ yếu là “đổ tội” cho bệnh thành thành tích, cho thi đua mới nên nông nỗi này. Có nhiều nguyên nhân, chủ quan và khách quan, nhưng nguyên nhân chủ yếu, sâu xa nhất là gốc rễ của vấn đề là môi trường giáo dục của chúng ta không ổn chút nào khi nhìn thẳng vào thực tế hiện nay. Vì thế, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, kỷ cương, đạo lý, “thầy ra thầy, trò ra trò” là việc làm cấp thiết và lâu dài, đòi hỏi một sự đồng bộ từ nhà trường, gia đình, xã hội, từ phẩm cách ông thầy đến sách giáo khoa.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Vẫn cần đến một bộ quy tắc ứng xử của giáo viên làm chuẩn mực nhưng lẽ ra sự mô phạm của ông thầy phải là mặc định từ lâu và mặc nhiên giành được sự tôn trọng của xã hội trong một dân tộc có truyền thống “tôn sư, trọng đạo”. Mô phạm, tức là mẫu mực trong mọi lúc, mọi nơi, không chỉ trên lớp, trong trường mà còn đối với gia đình, xã hội, không chỉ đối với học sinh, đồng nghiệp mà còn là cách ứng xử với cộng đồng hoặc với cá nhân người khác. Tiếc thay, sự mô phạm cần thiết đó không được duy trì trong đội ngũ người thầy hiện tại, thầy cũng như người thường thôi! Giáo dục, trước khi truyền tải tri thức thì phải là con thuyền tải đạo, tải được hay không, phụ thuộc rất lớn vào nhân cách ông thầy. Dẫn chứng nhỏ thôi, dạy thêm để lấy tiền, tìm mọi cách dưới chiêu bài “xã hội hóa”, đóng góp tự nguyện bắt buộc… thì còn đâu là sự mô phạm?
Đối với học sinh, luôn luôn phải coi đó là trung tâm của mọi hoạt động giáo dục nhắm đến. Đây không phải lý thuyết mà phải là những phương cách, biện pháp và hành động thực tế để tâm thức “Tất cả vì học sinh thân yêu” không chỉ là khẩu hiệu. Lại dẫn chứng nhỏ nữa, bắt học sinh lớp 1 đeo cặp sách oằn lưng, bắt phụ huynh phải mua những cuốn sách vô bổ, thay đổi sách giáo khoa xoành xoạch, lấy học sinh làm vật thử nghiệm cho phương pháp giáo dục… liệu có phải là “tất cả vì học sinh” không? Việc nữa, không đuổi học học sinh là một thể hiện sự nhân văn và vì tương lai của mỗi đứa trẻ cụ thể nhưng cần phân biệt giữa hình thức kỷ luật và biện pháp giáo dục, biện pháp giáo dục cần đến sự răn đe, cứng rắn, “yêu cho roi, cho vọt” là thế!
Một hành vi “trò đánh thầy” làm dậy sóng dư luận xã hội và đồng thuận trong việc phê phán hành vi hỗn hào của cậu học sinh kia, nhìn một cách tích cực, đó là nền tảng đạo lý xã hội chúng ta vẫn còn, vẫn chưa đến mức mai một làm ngơ trước những hành vi xâm hại đạo lý thầy trò. Nhưng, để những vụ việc tương tự không tái diễn, ngoài áp lực của dư luận xã hội ra, cần lắm những hành động cụ thể, cấp thiết và lâu dài nhằm xây dựng một môi trường giáo dục mà trong đó “thầy ra thầy, trò ra trò”.
NHỊ NGỌC

