Theo tôi, quy định xử phạt tiền này rất khó áp dụng trên thực tế, nhưng trên bình diện xã hội, nó không đơn thuần là một chế tài mà là một thông điệp mạnh mẽ nhằm đánh thức người lớn trong việc giáo dục con cái.
Khi việc ép con học nằm trong “vùng xám” của pháp luật và đạo đức
Thật khó để xác định ranh giới giữa “quan tâm đến việc học của con” và “ép con học quá sức”. Cũng khó có thể đo lường mức độ “quá sức” bằng các chỉ số cụ thể: học thêm mấy tiếng mỗi ngày là quá sức, làm bao nhiêu bài tập là vi phạm?
Vì vậy, việc xử phạt gần như bất khả thi nếu chỉ nhìn từ góc độ hành chính. Trẻ em ít khi dám phản ánh việc bị ép học, nhất là khi “người vi phạm” lại chính là cha mẹ, người mà các em phụ thuộc hoàn toàn. Còn những người hàng xóm xung quanh nếu họ có biết thì cũng thường xem đó là “chuyện nhà người ta”.

Ảnh minh họa. Nguồn: Dantri.
Trong trường hợp mẹ ép con học quá sức, người cha không đồng ý với cách dạy học đó, liệu anh ấy có dám đi báo cơ quan chức năng để xử phạt vợ mình hay không? Một khi mẹ bị phạt tiền (từ 05 triệu đến 10 triệu đồng – không phải khoản tiền nhỏ) đồng nghĩa với việc gia đình phải cắt giảm các khoản chi tiêu (ăn uống, vui chơi,…) thì đứa con cũng bị ảnh hưởng; thậm chí khiến mâu thuẫn vợ chồng trong việc giáo dục con sẽ trầm trọng hơn.
Từ góc độ pháp lý, quy định này khó áp dụng trên thực tế, vì hành vi “ép học quá sức” không để lại dấu vết vật chất như bạo hành về thể xác. Nó là dạng bạo lực tinh thần, nó vô hình, âm ỉ nhưng dai dẳng.
Một hồi chuông cần thiết giữa cơn lốc áp lực học đường
Dù khó thực thi trên thực tế nhưng việc Chính phủ xác định hành vi ép con học quá sức là vi phạm hành chính và cần phải bị xử phạt lại mang ý nghĩa to lớn. Nó cho thấy sự chuyển biến trong nhận thức xây dựng chính sách, từ việc chỉ quan tâm đến giáo dục như một lĩnh vực đào tạo, sang chú trọng đến phúc lợi tinh thần và quyền được phát triển lành mạnh của trẻ em.
Ở Việt Nam, áp lực học tập từ lâu đã trở thành một “văn hóa vô hình”. Đặc biệt, trẻ em ở các đô thị lớn như Hà Nội, TP. HCM thường học từ sáng đến tối, hết lớp chính khóa đến học thêm, rồi luyện thi, học năng khiếu. “Học ngày chưa đủ, tranh thủ học đêm” đã trở thành câu nói phổ biến, thậm chí là niềm tự hào của không ít phụ huynh.
Nhưng đằng sau những tấm giấy khen và danh hiệu “học sinh giỏi toàn diện”, không ít đứa trẻ phải đánh đổi bằng tuổi thơ mệt mỏi, tâm lý căng thẳng, trầm cảm, hoặc mất hứng thú với việc học. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ học sinh chịu stress học đường cao trong khu vực, nhưng lại ít được nhận diện và can thiệp đúng mức. Theo một nghiên cứu từ Trường đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, stress là vấn đề mà học sinh gặp phải nhiều nhất (56,8%), sau đó đến lo âu và trầm cảm (45,2%).
Việc đưa hành vi “ép học quá sức” vào diện bị xử phạt hành chính là một lời cảnh tỉnh cần thiết, nó không nhằm mục đích thu tiền phạt, mà để người lớn nhìn lại: “Liệu chúng ta có đang đánh đổi tuổi thơ của con lấy thành tích cho người lớn?”.
Một đứa trẻ học giỏi không đồng nghĩa sẽ có tương lai hạnh phúc, cũng như một đứa trẻ học chậm không đồng nghĩa là thất bại. Khi học trở thành gánh nặng, thì cả người học và người dạy đều mất đi ý nghĩa ban đầu của giáo dục.
Phụ huynh và cả hệ thống giáo dục cần phải thay đổi
Không thể chỉ trông chờ vào quy định xử phạt để giải quyết căn bệnh “ép học quá sức”. Vấn đề nằm ở tâm lý so sánh và nỗi sợ tụt hậu của cha mẹ, cũng như bệnh thành tích của hệ thống giáo dục.
Nhiều phụ huynh vẫn tin rằng “con học giỏi thì cha mẹ nở mày nở mặt”, hoặc “chỉ có học giỏi mới thành công”. Họ quên rằng, học là quá trình suốt đời, chứ không phải cuộc đua ngắn hạn. Một đứa trẻ hạnh phúc, có kỹ năng sống, có khả năng tự lập, còn giá trị hơn một học sinh điểm 10 nhưng rỗng kỹ năng và thiếu cảm xúc.
Vì vậy, cần thay đổi cách hiểu về “giáo dục tốt”, nó không phải là nhồi nhét kiến thức, mà là giúp trẻ phát triển toàn diện: thể chất, tinh thần, kỹ năng, nhân cách. Trẻ cần được nghỉ ngơi, chơi đùa, được thất bại, được học từ trải nghiệm; đó mới là hành trình giáo dục đúng nghĩa.
Ở tầm vĩ mô, hệ thống giáo dục cần phải dứt khoát chấm dứt bệnh thành tích, cải cách cách đánh giá học sinh, giảm tải chương trình, tạo không gian học linh hoạt. Giáo viên cần được đào tạo để nhận biết dấu hiệu stress ở học sinh, còn nhà trường cần chủ động phối hợp với phụ huynh để định hướng học tập phù hợp năng lực từng em.
Bên cạnh đó, xây dựng văn hóa gia đình mới, nơi con cái không bị coi là “dự án đầu tư”, mà là những cá thể độc lập, cần được yêu thương và tôn trọng, thì đó mới là giải pháp gốc rễ. Cha mẹ nên đồng hành cùng con, chứ không phải điều khiển con. Thay vì ép học, hãy dạy con cách sống tử tế, biết yêu thương, chia sẻ và có trách nhiệm. Một đứa trẻ được giáo dục bằng tình yêu thương sẽ lớn lên mạnh mẽ hơn bất kỳ đứa trẻ nào bị ép buộc.
Luật sư PHẠM THANH HỮU
Đoàn Luật sư TP. HCM

