/ Góc nhìn
/ Giá xăng dầu – Quản lý thế nào để loại trừ 'lợi ích nhóm'?

Giá xăng dầu – Quản lý thế nào để loại trừ 'lợi ích nhóm'?

27/03/2026 05:23 |

(LSVN) - Không phải ngẫu nhiên mà giá xăng dầu lại trở thành “nỗi ám ảnh” kinh tế - xã hội nóng bỏng nhất hiện nay. Câu hỏi đặt ra không chỉ là “giá bao nhiêu?”, mà còn là: Cơ chế quản lý nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đang bảo vệ lợi ích dân sinh, hay vô tình tạo kẽ hở cho lợi ích nhóm?

Trong những ngày tháng 3 năm 2026, khi dầu Brent dao động quanh mức 98 - 100 USD/thùng và có lúc chạm ngưỡng 119 USD/thùng trước khi điều chỉnh mạnh do căng thẳng địa chính trị Trung Đông, giá xăng RON 95-III tại Việt Nam đã vượt ngưỡng 33.840 đồng/lít sau đợt điều chỉnh ngày 24/3. Dầu diesel chạm 39.660 đồng/lít. Mỗi lần đổ đầy bình xe máy của người lao động, mỗi lần xe tải chở hàng của doanh nghiệp nhỏ lẻ, là một lần gánh nặng vô hình đè lên vai hàng triệu gia đình và chuỗi cung ứng toàn quốc. Không phải ngẫu nhiên mà giá xăng dầu lại trở thành “nỗi ám ảnh” kinh tế - xã hội nóng bỏng nhất hiện nay. Câu hỏi đặt ra không chỉ là “giá bao nhiêu?”, mà còn là: Cơ chế quản lý nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đang bảo vệ lợi ích dân sinh, hay vô tình tạo kẽ hở cho lợi ích nhóm?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Từ sóng gió toàn cầu đến bờ biển Việt Nam

Thị trường dầu mỏ thế giới chưa bao giờ là một “thị trường thuần túy” theo nghĩa kinh điển của lý thuyết cung - cầu. Nó là một đấu trường đầy biến động, nơi quyền lực địa chính trị, chiến lược an ninh năng lượng của các quốc gia và cả những tính toán lợi ích của các tập đoàn khổng lồ đan xen chặt chẽ, khiến giá dầu trở thành “nhiệt kế” nhạy cảm nhất của nền kinh tế toàn cầu.

Năm 2026, giá dầu Brent đã tăng vọt hơn 34% so với cùng kỳ năm trước, có lúc chạm ngưỡng 113-119 USD/thùng trước khi điều chỉnh mạnh. Không phải vì nguồn cung thực sự khan hiếm, mà chủ yếu do dòng chảy dầu mỏ qua eo biển Hormuz - huyết mạch chiếm tới 20% nguồn cung toàn cầu - bị đe dọa nghiêm trọng bởi xung đột leo thang giữa Mỹ và Iran cùng các diễn biến bất ổn tại Trung Đông. OPEC+ vẫn kiên quyết duy trì chính sách cắt giảm sản lượng để bảo vệ giá, trong khi nhu cầu tiêu thụ tại hai nền kinh tế khổng lồ Trung Quốc và Ấn Độ tiếp tục tăng mạnh. Ngược lại, dư cung từ Mỹ và các nhà sản xuất ngoài OPEC đã tạo ra một lực đẩy ngược đáng kể. Nếu xung đột tạm lắng, các dự báo dài hạn vẫn nghiêng về mức trung bình 60 - 70 USD/thùng. Đây chính là bài học kinh điển mà lịch sử dầu mỏ đã khắc sâu: giá dầu không chỉ là hàm số toán học đơn thuần của cung - cầu, mà còn là hàm số phức tạp của quyền lực địa chính trị, chiến lược dự trữ quốc gia và cả những cuộc chơi chiến lược giữa các cường quốc.

Tại Việt Nam, một nền kinh tế đang phát triển với nhu cầu năng lượng ngày càng lớn, tình hình càng trở nên nhạy cảm và mong manh hơn bao giờ hết. Gần như toàn bộ xăng dầu thành phẩm phải nhập khẩu từ nước ngoài, trong khi sản lượng khai thác nội địa đang giảm mạnh - theo các báo cáo chính thức của Chính phủ và Petrovietnam, đã suy giảm gần 50% chỉ trong vòng 14 năm qua do các mỏ chủ lực bước vào giai đoạn suy kiệt. Chính vì vậy, giá xăng dầu trong nước phản ánh gần như tức thì mọi biến động nhỏ nhất trên thị trường thế giới, không có “bộ đệm” đáng kể nào.

Cơ chế điều hành giá vẫn tuân thủ nguyên tắc cốt lõi “thị trường có sự quản lý của Nhà nước” theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung nhiều lần) cùng các văn bản hướng dẫn liên bộ giữa Bộ Công thương và Bộ Tài chính. Giá cơ sở được tính toán công khai, minh bạch dựa trên công thức rõ ràng, bao gồm chiết khấu thương mại, quỹ bình ổn giá (BOG) - một “van điều tiết” quan trọng nhằm kìm hãm đà tăng khi giá thế giới biến động mạnh - cùng các khoản thuế phí và lợi nhuận định mức cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá thế giới vọt tăng liên tục từ đầu năm 2026, Quỹ Bình ổn Giá đã phải nhiều lần “xả” để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Thế nhưng, gần đây nhất, vào giữa tháng 3/2026, các đợt điều chỉnh mạnh đã khiến giá xăng RON 95-III tăng hơn 5.000 đồng/lít chỉ trong một kỳ điều hành, đẩy giá vượt ngưỡng 33.840 đồng/lít. Dầu diesel cũng chạm mốc 39.660 đồng/lít.

Người dân Việt Nam cảm nhận rõ ràng và sâu sắc nhất nỗi nặng nề ấy: mỗi đồng tăng giá xăng dầu không chỉ là một con số trên bảng giá, mà là một gánh nặng vô hình đè nặng lên vai hàng triệu gia đình lao động. Mỗi lần đổ đầy bình xe máy - phương tiện đi lại hàng ngày của công nhân, nông dân, tiểu thương - là một lần chi phí sinh hoạt tăng thêm, khiến thu nhập thực tế bị bào mòn. Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa - vốn đã mong manh trước sóng gió kinh tế - chi phí vận tải, logistics leo thang khiến giá thành sản phẩm bị đẩy lên, làm suy giảm sức cạnh tranh và thậm chí đe dọa sự tồn vong. Áp lực dây chuyền lan tỏa rộng hơn: sản xuất nông nghiệp, thủy sản - hai ngành mũi nhọn của nền kinh tế - chịu tác động trực tiếp từ chi phí vận chuyển phân bón, thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu đến giá thành hàng hóa tiêu dùng thiết yếu. Lạm phát lõi bị đẩy lên, tạo áp lực lên toàn bộ nền kinh tế. Đó chính là mặt trái hiển hiện của một mặt hàng chiến lược: Nhà nước không thể “buông” hoàn toàn theo cơ chế thị trường tự do, nhưng cũng khó kiểm soát tuyệt đối trong bối cảnh phụ thuộc nhập khẩu và biến động toàn cầu khôn lường.

Pháp lý và quản lý nhà nước: Giữa lý thuyết và thực tiễn

Từ góc độ học thuật pháp lý, Luật Cạnh tranh 2018, Luật Dầu khí 2022 và các nghị định về kinh doanh xăng dầu đã xây dựng khung pháp lý khá hoàn chỉnh: cấm thỏa thuận giá, cấm lạm dụng vị thế thống lĩnh thị trường, yêu cầu minh bạch chi phí. Nhà nước định hướng xã hội chủ nghĩa khẳng định vai trò điều tiết vĩ mô để bảo vệ lợi ích công cộng, không để “bàn tay vô hình” của thị trường tự do hoành hành vô tội vạ. Thế nhưng, thực tiễn lại đặt ra những câu hỏi sâu sắc hơn.

Thị trường xăng dầu Việt Nam vẫn mang tính tập trung cao: Petrolimex và một số đầu mối lớn khác chiếm tỷ lệ chi phối về hạ tầng kho bãi, hệ thống phân phối. Lợi nhuận của các tập đoàn nhà nước trong ngành này thường được báo cáo cao, trong khi người tiêu dùng cuối cùng phải chịu giá bán lẻ bao gồm đầy đủ thuế, phí và chi phí trung gian. Có phải đây chỉ là hiệu quả kinh doanh, hay đã xuất hiện dấu hiệu “lợi ích nhóm” - hiện tượng mà Đảng và Nhà nước nhiều lần cảnh báo?

Dấu hiệu không phải là cáo buộc vô căn cứ, mà là những bất cập có thể quan sát được: (1) Tốc độ điều chỉnh giá cơ sở đôi khi chậm hơn biến động thế giới, dẫn đến dư luận nghi ngờ “găm hàng” hoặc “trục lợi”; (2) Cơ chế định mức lợi nhuận và chi phí chưa đủ chặt chẽ để ngăn chặn hiện tượng “đẩy” chi phí nội bộ lên giá bán lẻ; (3) Việc một số thương nhân lớn có thể ảnh hưởng gián tiếp đến chính sách qua các kênh tham mưu vẫn là rủi ro thường thấy trong các ngành chiến lược. Bộ Chính trị tại Kết luận số 14-KL/TW ngày 20/3/2026 đã thẳng thắn chỉ đạo “tăng cường thanh tra, kiểm tra, siết chặt quản lý chống buôn lậu, xử lý nghiêm tình trạng găm hàng trục lợi”, chính là minh chứng rằng Nhà nước nhận diện rõ nguy cơ.

Hơn nữa, Thủ tướng Chính phủ gần đây đã yêu cầu nghiên cứu sửa đổi Nghị định 83 theo hướng Nhà nước không quy định giá bán cụ thể nữa, mà chuyển sang giới hạn chi phí và định mức lợi nhuận, để doanh nghiệp tự công bố giá. Đây là bước đi đúng đắn của kinh tế thị trường, nhưng cũng đòi hỏi hệ thống giám sát pháp lý phải đủ mạnh để ngăn chặn lạm dụng. Nếu không, “tự do giá” rất dễ biến thành “tự do trục lợi”.

Thông điệp ẩn chứa: Minh bạch là vũ khí chống lợi ích nhóm

Giá xăng dầu không chỉ là con số. Nó là thước đo năng lực quản lý nhà nước trong bối cảnh hội nhập sâu. Nếu quản lý tốt, giá xăng sẽ là động lực phát triển, là “động lực” nuôi dưỡng tăng trưởng. Nếu để lợi ích nhóm len lỏi - dù dưới hình thức nào - giá xăng sẽ trở thành gánh nặng bất công, làm suy yếu niềm tin của nhân dân vào cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Bài học từ các nước láng giềng và thế giới cho thấy: minh bạch hóa toàn bộ chuỗi giá trị (từ nhập khẩu, lọc hóa dầu đến phân phối), áp dụng công nghệ số theo dõi thời gian thực chi phí, tăng cường vai trò của cơ quan độc lập giám sát cạnh tranh, và xử lý nghiêm mọi hành vi trục lợi chính sách - đó mới là cách để Nhà nước thực sự “làm chủ” thị trường thay vì bị thị trường chi phối ngầm.

Người dân Việt Nam hôm nay không đòi hỏi giá xăng phải rẻ mãi mãi - họ chỉ đòi hỏi công bằng. Họ đòi hỏi rằng mỗi đồng thuế phí thu từ xăng dầu phải thực sự trở lại phục vụ an sinh, hạ tầng và ổn định vĩ mô, chứ không phải chảy vào túi lợi ích cục bộ. Họ đòi hỏi rằng “quản lý nhà nước” không được phép trở thành cái cớ để một số tập đoàn kinh tế lớn hưởng lợi bất chính trên nỗi khổ của hàng triệu gia đình.

Trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới vẫn đầy biến số và Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng xanh, đây chính là thời điểm để tái cấu trúc toàn diện cơ chế quản lý ngành xăng dầu. Không phải để “thả nổi” theo kiểu tư bản tự do, mà để khẳng định bản chất định hướng xã hội chủ nghĩa: thị trường phải phục vụ con người, chứ không phải con người phục vụ thị trường của một nhóm nào đó.

Giá xăng dầu hôm nay cao hay thấp chỉ là nhất thời. Nhưng nếu chúng ta để lợi ích nhóm lũng đoạn, thì tổn thất sẽ là lâu dài: niềm tin bị xói mòn, tăng trưởng bị kìm hãm, và khoảng cách giàu nghèo ngày càng rộng. Ngược lại, nếu minh bạch, trách nhiệm và công bằng được đặt lên hàng đầu, giá xăng dầu sẽ không còn là “nỗi đau” mà trở thành bài học quý giá về sức mạnh của một nhà nước pháp quyền thực sự vì dân.

Đó không chỉ là góc nhìn của một bài báo. Đó là lời nhắc nhở sâu sắc dành cho mọi nhà hoạch định chính sách, mọi doanh nghiệp lớn nhỏ, và trên hết - dành cho chính nhân dân, những người đang ngày ngày đổ xăng vào bình xe với hy vọng rằng đồng tiền của mình sẽ góp phần xây dựng một đất nước thịnh vượng, công bằng và thực sự “của dân, do dân, vì dân”.

VŨ THÀNH NAM