/ Góc nhìn
/ Giao dịch tài sản 'trên giấy' và những rủi ro pháp lý dễ bị bỏ qua

Giao dịch tài sản 'trên giấy' và những rủi ro pháp lý dễ bị bỏ qua

29/01/2026 07:16 |

(LSVN) - Trong những giai đoạn thị trường biến động, một hiện tượng quen thuộc thường xuyên xuất hiện: Tài sản được mua bán khi chưa thực sự hiện hữu trong tay người mua. Đó có thể là hàng hóa chưa giao, quyền nhận tài sản trong tương lai, hay những “giấy hẹn” gắn với một loại tài sản vật chất nào đó. Gần đây, hiện tượng giao dịch “bạc trên giấy” thu hút nhiều sự chú ý. Nhưng nếu chỉ nhìn hiện tượng này dưới góc độ đầu tư hay biến động giá, thì câu chuyện đang bị đặt sai trọng tâm.

Vấn đề cốt lõi không nằm ở bạc, mà nằm ở bản chất pháp lý của các giao dịch tài sản chưa được định danh đầy đủ.

Trên thực tế, “tài sản trên giấy” không phải là một loại tài sản theo nghĩa pháp lý. Đây chỉ là cách gọi phổ biến để chỉ các quan hệ nghĩa vụ gắn với tài sản chưa được xác lập quyền sở hữu. Người mua tham gia giao dịch trong khi tài sản chưa tồn tại, chưa được giao, hoặc chưa được pháp luật thừa nhận như một đối tượng quyền độc lập.

Trong đời sống kinh tế, các giao dịch này không hề mới. Chúng tồn tại dưới nhiều hình thức: hợp đồng mua bán hàng hóa chưa giao, quyền nhận tài sản trong tương lai, giấy xác nhận, cam kết giao tài sản. Về mặt kinh tế, đây có thể được xem là cách phân bổ rủi ro và kỳ vọng giữa các bên. Nhưng về mặt pháp lý, đây luôn là khu vực tiềm ẩn rủi ro cao, bởi pháp luật chỉ bảo vệ hiệu quả khi quyền tài sản đã được xác lập và định danh rõ ràng.

Luật sư Trương Anh Tú, Chủ tịch TAT Law firm.

Luật sư Trương Anh Tú, Chủ tịch TAT Law firm.

Một ngộ nhận rất phổ biến của người tham gia thị trường là cho rằng: Chỉ cần có hợp đồng, có giấy xác nhận thì đồng nghĩa với việc đã “có tài sản”. Cách hiểu này đặc biệt nguy hiểm. Pháp luật đòi hỏi phải phân biệt rạch ròi giữa quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ, quyền tài sản được pháp luật thừa nhận như một đối tượng độc lập, và quyền sở hữu đối với tài sản cụ thể. Trong nhiều giao dịch “trên giấy”, người mua thực chất chỉ đang nắm giữ quyền yêu cầu trong tương lai, chứ chưa có quyền tài sản hoàn chỉnh, càng chưa thể nói đến quyền sở hữu.

Khi mọi việc diễn ra suôn sẻ, sự khác biệt này thường bị bỏ qua. Nhưng khi tranh chấp phát sinh, đây lại chính là ranh giới quyết định khả năng bảo vệ quyền lợi của người mua.

Rủi ro pháp lý lớn nhất của các giao dịch tài sản “trên giấy” không nằm ở việc giá tăng hay giảm, mà nằm ở cấu trúc pháp lý của giao dịch. Khi quyền của người mua không được định danh rõ ràng, việc bảo vệ quyền lợi sẽ phụ thuộc gần như hoàn toàn vào hợp đồng và khả năng thực hiện nghĩa vụ của bên bán. Nếu không có cơ chế bảo đảm như ký quỹ, bảo lãnh, tài sản bảo đảm hoặc một trung gian độc lập, toàn bộ rủi ro sẽ dồn về phía người mua.

Trong trường hợp bên bán chậm giao, không giao hoặc mất khả năng thực hiện nghĩa vụ, người mua buộc phải bước vào một quan hệ tranh chấp dân sự thuần túy. Quá trình này thường kéo dài, tốn kém và khả năng thu hồi giá trị hiếm khi chắc chắn như kỳ vọng ban đầu. Khi đó, “tài sản trên giấy” bộc lộ đúng bản chất của nó: một quyền đòi hỏi mong manh, phụ thuộc vào năng lực và thiện chí của bên còn lại.

Đáng chú ý hơn, trong một số bối cảnh, các tranh chấp phát sinh từ giao dịch tài sản nếu không được quản trị tốt còn tiềm ẩn nguy cơ bị nhìn nhận sai lệch về bản chất pháp lý. Khi dòng tiền, nghĩa vụ và trách nhiệm không được minh bạch, ranh giới giữa rủi ro thị trường và rủi ro pháp lý có thể bị xóa nhòa, kéo theo những hệ quả vượt xa dự liệu ban đầu của các bên tham gia.

Một số ý kiến cho rằng các giao dịch giao tài sản trong tương lai có thể được coi là giao dịch kỳ hạn. Cách gọi này dễ gây nhầm lẫn. Một thị trường kỳ hạn đúng nghĩa không chỉ được xác định bởi việc giao hàng ở thời điểm sau, mà phải được đặt trong một hạ tầng pháp lý hoàn chỉnh: hợp đồng tiêu chuẩn, cơ chế thanh toán bù trừ, hệ thống quản lý rủi ro và sự giám sát chặt chẽ của cơ quan có thẩm quyền. Khi thiếu những yếu tố này, giao dịch dù mang dáng dấp “giao sau” vẫn chỉ là thỏa thuận dân sự mang tính kỳ vọng, chứ không phải là công cụ tài chính hay thị trường phái sinh theo chuẩn mực quốc tế.

Thực tế cho thấy, thị trường luôn đi nhanh hơn pháp luật. Điều này không tiêu cực, nhưng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với ý thức phòng ngừa rủi ro pháp lý của người tham gia. Trước khi quyết định tham gia bất kỳ giao dịch tài sản “trên giấy” nào, câu hỏi quan trọng không phải là giá sẽ tăng hay giảm, mà là: Mình đang sở hữu quyền gì trước pháp luật, quyền đó được bảo vệ đến đâu, và trong kịch bản xấu nhất, cơ chế nào sẽ bảo vệ quyền lợi của mình.

Không phải mọi giao dịch “trên giấy” đều rủi ro. Nhưng mọi giao dịch thiếu định danh pháp lý rõ ràng đều tiềm ẩn rủi ro lớn hơn rất nhiều so với những gì người tham gia thường hình dung. Trong mọi giao dịch tài sản, điều nguy hiểm nhất không phải là thị trường biến động, mà là việc người tham gia không biết mình đang sở hữu quyền gì – và quyền đó có thực sự tồn tại trước pháp luật hay không.

Luật sư TRƯƠNG ANH TÚ

Chủ tịch TAT Law Firm

Luật sư Trương Anh Tú - Chủ tịch TAT Law Firm

Luật sư tư vấn chuyên sâu về rủi ro pháp lý trong giao dịch tài sản, đầu tư và quản trị doanh nghiệp. Trọng tâm hành nghề tập trung vào các giao dịch tài sản “trên giấy”, quyền tài sản chưa được định danh đầy đủ và ranh giới giữa rủi ro thị trường với rủi ro pháp lý trong bối cảnh thể chế pháp luật đang vận động.