Tháng 11/2025, giữa cái se lạnh đầu đông của Hà Nội và cái ẩm ướt dai dẳng ở Sài Gòn, hàng triệu bà nội trợ đô thị đang trải qua một cơn ác mộng lặng lẽ: mớ rau muống quen thuộc nay đã chạm ngưỡng 35.000-45.000 đồng/kg, bó cải ngọt 40.000-50.000 đồng/kg, hành lá 80.000-120.000 đồng/kg, thì là 100.000-120.000 đồng/kg - có nơi còn đắt hơn cả thịt heo loại ngon. Những con số ấy không chỉ là giá cả, mà là nỗi lo cơm áo thường nhật đang đè nặng lên vai những người lao động làm công ăn lương - những người mà đồng lương 10-15 triệu đồng/tháng đã bị xói mòn từ lâu bởi sự tăng giá điện, nước, xăng dầu, chi phí con cái học hành.
Chỉ trong vòng hai tuần đầu tháng 11, giá rau lá tại các chợ truyền thống Hà Nội và TP.HCM tăng trung bình 100-200%, có loại gấp 3-4 lần so với tháng trước. Rau mồng tơi, rau dền, xà lách - những thứ vốn dĩ rẻ tiền nhất trong mâm cơm Việt - nay trở thành “hàng cao cấp”. Nhiều gia đình thu nhập trung bình đã phải chuyển từ công thức truyền thống “hai rau một canh một mặn” sang “hai mặn một rau”, hoặc tệ hơn: thay rau bằng dưa chua, giá đỗ tự ngâm, hoặc đơn giản là... bỏ qua. Một chị công nhân viên văn phòng ở quận Bình Thạnh thở dài: “Lương tháng này chưa về mà tiền chợ đã vượt 30%. Con nhỏ đòi ăn rau, mình đành bảo ‘hôm nay ăn thịt cho khỏe’ - nhưng lòng thì xót”.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Nguyên nhân bề mặt thì ai cũng biết: mưa bão, lũ lụt liên miên từ Bắc vào Nam, triều cường ở miền Tây, ngập úng ở Đà Lạt - Lâm Đồng khiến hàng trăm hecta rau màu mất trắng. Chu kỳ sinh trưởng rau lá chỉ 25-40 ngày bị phá vỡ hoàn toàn, nguồn cung chợ đầu mối Thủ Đức, Hóc Môn giảm 30-40%, tiểu thương phải “té nước theo mưa” tăng giá để bù chi phí vận chuyển và hư hỏng. Nhưng sâu xa hơn, đây không còn là cú sốc thời vụ nữa. Các chuyên gia kinh tế đã cảnh báo: một mặt bằng giá mới đang hình thành, không chỉ với rau củ mà với toàn bộ chi phí sinh hoạt của người thu nhập thấp và trung bình.
Khi giá phân bón, thuốc trừ sâu, xăng dầu đã tăng tích lũy suốt qua nhiều năm, khi biến đổi khí hậu khiến thiên tai trở thành “bình thường mới”, khi chuỗi cung ứng nông sản vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết và khâu trung gian thiếu minh bạch - thì mỗi cơn bão không chỉ cuốn trôi rau ngoài đồng, mà còn cuốn trôi chút hy vọng cuối cùng về một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng của hàng triệu gia đình đô thị. Người lao động - những người sáng 6 giờ đã chen chúc xe buýt, tối về lại tất tả nấu nướng - đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất. Họ không có vườn rau sau nhà như ở quê, không có thời gian nấu ăn cầu kỳ, không có khoản tiết kiệm để “chờ giá hạ”. Đồng lương cố định, trong khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 10 tháng đầu năm 2025 đã tăng 3,27% và đang có nguy cơ bị đẩy cao hơn bởi thực phẩm.
Câu hỏi lớn hơn được đặt ra: Tại sao một quốc gia nông nghiệp như Việt Nam lại để mớ rau xanh trở thành gánh nặng? Tại sao chúng ta vẫn chưa có vùng trồng rau ứng phó cao, kho lạnh bảo quản, hợp đồng bao tiêu ổn định, hay chính sách dự trữ lương thực - thực phẩm thiết yếu ở cấp đô thị lớn? Tại sao giá rau ở siêu thị dù có phần ổn định hơn, nhưng vẫn cao ngất ngưởng với người thu nhập dưới 15 triệu đồng/tháng? Và tại sao, trong khi Nhà nước đang nói nhiều đến “tăng lương tối thiểu vùng”, “kiểm soát lạm phát”, thì những cú sốc giá thực phẩm hàng ngày lại âm thầm bào mòn đời sống của hàng chục triệu người lao động chân tay, nhân viên văn phòng, công nhân khu công nghiệp?
Mớ rau đắt đỏ hôm nay không chỉ là vấn đề kinh tế, mà là vấn đề công bằng xã hội. Nó nhắc nhở chúng ta rằng: sự thịnh vượng của một đất nước không nằm ở những con số GDP đẹp đẽ, mà nằm ngay trên mâm cơm của người lao động - nơi mà một đĩa rau luộc giờ đây cũng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Nếu không có những chính sách dài hơi: từ quy hoạch nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu, minh bạch hóa chuỗi cung ứng, đến hỗ trợ trực tiếp chi phí sinh hoạt cho người thu nhập thấp - thì những cơn “sốt” rau như thế này sẽ còn lặp lại, và nỗi lo cơm áo sẽ ngày càng đè nặng lên đôi vai đã quá mỏi mệt của người dân lao động.
Hôm nay, khi cầm 100.000 đồng đi chợ mà chỉ mua được vài lạng rau và một ít củ, nhiều người mẹ, người vợ lặng lẽ tự hỏi: “Bao giờ mâm cơm mới trở lại bình thường?”. Câu trả lời không nằm ở trời hết mưa, mà nằm ở trách nhiệm của cả một hệ thống - để mớ rau xanh không còn là “xa xỉ phẩm” trong chính ngôi nhà của người Việt.
LÊ HÙNG

