Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, nơi các đối tượng sử dụng để mua bán ma tuý, "bay lắc".
Chưa hết, đây còn là nơi buôn bán, tàng trữ, sử dụng ma túy. Ở cái Bệnh viện Tâm thần Trung ương I kín cổng cao tường ấy mà vẫn dập dìu khách khứa "Sáng đưa Tống Ngọc, tối tìm Tràng Khanh" trong vai người nhà thăm bệnh nhân. Ma túy và mại dâm song hành trong phòng điều trị tâm thần do một bệnh nhân tâm thần điều hành, "gái dịch vụ" là một từ mới trong vụ phá án này, từ điển không hề có.
Tuy nhiên, điều khó tin hơn cả không chỉ là biến điều không thể thành có thể "con lạc đà chui qua lỗ kim" mà là thái độ của những "lương y như từ mẫu" của bệnh viện đó. Ông Giám đốc cho rằng "bệnh viện không sai, làm đúng quy trình", và khẳng định: "Nếu tôi biết, tình trạng này đã không xảy ra!". Trong phạm vi trách nhiệm của ông có trách nhiệm phải biết mà không biết là vô trách nhiệm, có tội đấy, thưa ông.
Vụ bê bối bệnh viện có một không hai khiến dư luận nhớ tới cách đây không lâu, chính cũng từ bệnh viện này đã cũng cấp gần 100 hồ sơ bệnh tâm thần giả nhằm giúp những kẻ phạm tội hình sự thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.
Còn nhiều chuyện khó tin khác tương tự. Chẳng hạn, nơi chống tội phạm công nghệ cao lại chính là sào huyệt an toàn cho bọn đánh bạc qua mạng, cán bộ hải quan chống buôn lậu là chỗ dựa tin cậy, chống lưng cho bọn buôn lậu, không thể phân biệt được Kiểm lâm và lâm tặc ai mới là kẻ phá rừng hơn ai,...
Còn chuyện "con lạc đà chui lọt lỗ kim" thì xảy ra khá nhiều ở xứ sa mạc pháp luật. Dẫn chứng từ thực tế có hằng hà, sa số tình trạng này: Xây cả một khu đô thị hoặc cả một nhà máy trên đất mình quản lý mà chính quyền địa phương không hề hay biết (giống ông Giám đốc bệnh viện kia hoặc chính ông Giám đốc học kinh nghiệm từ các vị "không biết" này); phá cả rừng bảo hộ để xây biệt thự hoặc làm trang trại mà chẳng hề hấn gì, mới đây, gần 3 triệu lít xăng giả tung ra thị trường trót lọt đã nhiều năm mà cơ quan chức năng quản lý xăng dầu không hề biết.
Có những chuyện "lộ thiên" nhức nhối hàng ngày, đập vào mắt mọi người mà không ai chịu trách nhiệm gì cả. Ví dụ như dự án xe buýt nhanh Hà Nội thất bại thảm hại, cho trôi xuống cống rãnh hàng nghìn tỉ đồng hay cái đường sắt đô thị trên cao Cát Linh - Hà Đông "biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Trung" (lời ông Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam) ngốn hàng trăm triệu đô, bị tính lãi mỗi ngày mà vẫn "trơ gan cùng tuế nguyệt" giữa Thủ đô ngàn năm văn hiến khiến dư luận phải "cau mặt với tang thương" mà chưa thấy ai có trách nhiệm gì.
Những việc khó tin xảy ra nhiều quá, ngày càng với mức độ cao hơn đến nỗi người ta coi là bình thường, không còn là những chuyện khó tin nữa.
NHỊ NGỌC
Ổ nhóm ma túy hoạt động ngay tại phòng điều trị - Lãnh đạo Bệnh viện buông lỏng quản lý?