/ Góc nhìn
/ Lập pháp kiến tạo – Khi mùa xuân của phát triển cần được mở đường

Lập pháp kiến tạo – Khi mùa xuân của phát triển cần được mở đường

17/02/2026 00:41 |

(LSVN) - Xuân luôn là thời khắc đặc biệt của một quốc gia. Không chỉ bởi những chuyển động của đất trời, mà bởi đây là lúc xã hội dừng lại một nhịp để nhìn về phía trước. Người dân kỳ vọng một năm bình an hơn, doanh nghiệp mong một chu kỳ tăng trưởng mới, và bộ máy nhà nước đứng trước yêu cầu tự làm mới mình để đồng hành cùng những vận hội đang mở ra. Trong dòng chảy ấy, lập pháp không còn là công việc kỹ thuật thầm lặng phía sau, mà trở thành một trong những lực quyết định khí thế phát triển của cả nền kinh tế.

Bước sang năm 2025, Việt Nam đứng trước một bối cảnh rất khác so với một thập kỷ trước. Chuyển đổi số không còn là khái niệm thử nghiệm, kinh tế xanh không còn là khẩu hiệu ngoại biên, và hội nhập không chỉ là mở cửa thị trường, mà là tham gia sâu vào những chuỗi giá trị toàn cầu đòi hỏi tiêu chuẩn cao hơn, kỷ luật nghiêm ngặt hơn. Trong bối cảnh ấy, câu hỏi lớn không còn là “có cần hoàn thiện pháp luật hay không”, mà là pháp luật sẽ đóng vai trò gì trong hành trình phát triển mới: mở đường cho sáng tạo, hay vô tình trở thành rào cản của chính những động lực mà xã hội đang khát khao.

Thực tiễn cho thấy, lập pháp Việt Nam đang chuyển động mạnh mẽ. Nhiều đạo luật, nghị quyết mới mang tinh thần tiến bộ, thể hiện rõ tư duy kiến tạo và khát vọng đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân. Từ kinh tế số, dữ liệu, đầu tư, đến đất đai, môi trường, nhiều chính sách đã được thiết kế với mục tiêu tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo không gian cho cái mới. Đây là những tín hiệu đáng trân trọng, phản ánh một mùa Xuân thể chế đang hình thành.

Tuy nhiên, hành trình mở đường chưa bao giờ là con đường bằng phẳng. Song song với những bước tiến tích cực, vẫn tồn tại không ít quy định mang nặng tư duy quản lý phòng ngừa, đặt trọng tâm vào “an toàn tuyệt đối” thay vì “rủi ro có kiểm soát”. Khi nỗi lo sai phạm lấn át khát vọng kiến tạo, pháp luật rất dễ nghiêng về phía dựng hàng rào hơn là mở lối đi. Điều này không xuất phát từ ý chí cản trở phát triển, mà thường đến từ tâm lý thận trọng kéo dài trong một hệ thống đã quen với việc “làm đúng quy trình” hơn là “đạt đúng mục tiêu”.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Vấn đề cốt lõi, vì thế, không nằm ở việc luật pháp tiến bộ hay bảo thủ, mà nằm ở độ trễ giữa tư duy làm luật và nhịp sống của xã hội. Một đạo luật được soạn thảo công phu trên bàn giấy có thể trở nên lúng túng khi bước ra đời sống nếu thiếu dữ liệu nền, thiếu kịch bản vận hành, hoặc thiếu nguồn lực thực thi. Khi đó, luật không sai, nhưng lại khó đi vào cuộc sống. Và trong một nền kinh tế đang cần tốc độ, sự chậm nhịp ấy có thể trở thành chi phí phát triển rất lớn.

Một thách thức khác ít được nói đến, nhưng tác động sâu sắc, là tâm lý “an toàn pháp lý” trong bộ máy thực thi. Khi quy định chưa đủ rõ, chưa có tiền lệ, không ít cán bộ có xu hướng lựa chọn phương án ít rủi ro nhất cho cá nhân, thay vì phương án đúng với tinh thần đổi mới mà luật hướng tới. Sự thận trọng ấy, xét ở góc độ cá nhân, là dễ hiểu; nhưng ở tầm thể chế, nó có thể làm đông cứng những chính sách vốn được thiết kế để mở đường. Một đạo luật mang tinh thần Xuân rất dễ bị “đóng băng” nếu thiếu cơ chế bảo vệ người dám làm, dám thử nghiệm.

Chính vì vậy, nói đến lập pháp kiến tạo không thể chỉ dừng ở nội dung văn bản, mà phải nhìn rộng hơn tới toàn bộ chu trình của pháp luật: từ xây dựng, ban hành, thực thi, đến giám sát và sửa đổi. Một hệ thống pháp luật hiện đại không coi luật ban hành là điểm kết, mà là điểm khởi đầu của một quá trình vận động liên tục. Ở đó, đánh giá tác động chính sách phải được thực hiện một cách thực chất, dựa trên dữ liệu và các kịch bản đời sống cụ thể, chứ không chỉ để hoàn tất thủ tục hành chính.

Với những lĩnh vực mới như công nghệ, dữ liệu, tài chính số hay kinh tế xanh, tư duy “thử nghiệm có kiểm soát” cần được nhìn nhận như một công cụ lập pháp quan trọng. Không phải mọi rủi ro đều có thể triệt tiêu ngay từ đầu, nhưng rủi ro có thể được quản trị nếu pháp luật tạo ra không gian thử nghiệm, cơ chế hậu kiểm và khả năng điều chỉnh linh hoạt. Trong thế giới biến động nhanh, sửa luật sớm đôi khi ít rủi ro hơn nhiều so với việc để một đạo luật lạc nhịp kéo dài.

Một mùa Xuân lập pháp đúng nghĩa cũng đòi hỏi sự tham gia sâu hơn của thực tiễn xã hội. Doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp, luật sư, chuyên gia độc lập không chỉ là đối tượng chịu tác động của luật, mà cần được coi là nguồn tri thức sống trong quá trình làm luật. Khi tiếng nói của người trong cuộc được lắng nghe sớm và nghiêm túc, pháp luật sẽ gần đời sống hơn, khả thi hơn và ít phải trả giá bằng những lần sửa đổi muộn màng.

Ở tầm nhìn dài hạn, lập pháp kiến tạo không chỉ phục vụ tăng trưởng kinh tế, mà còn góp phần xây dựng niềm tin xã hội. Một hệ thống pháp luật rõ ràng, ổn định nhưng linh hoạt sẽ giúp người dân yên tâm lập nghiệp, doanh nghiệp yên tâm đầu tư, và bộ máy nhà nước yên tâm thực thi. Niềm tin ấy chính là “vốn xã hội” quý giá, quyết định khả năng bứt phá của một quốc gia trong những giai đoạn bản lề.

Xuân của phát triển, vì thế, không chỉ đến từ những con số tăng trưởng hay những dự án mới được khởi công, mà còn đến từ khí thế thể chế – nơi pháp luật được nhìn nhận như người bạn đồng hành của đổi mới, chứ không phải lực cản của sáng tạo. Khi pháp luật biết mở đường, xã hội sẽ tự tìm thấy năng lượng để đi tiếp; khi pháp luật dám chấp nhận rủi ro có kiểm soát, đổi mới sẽ có cơ hội nảy mầm và lớn lên qua nhiều mùa.

Nhìn về phía trước, hành trình lập pháp của Việt Nam đang đứng trước một vận hội lớn. Vận hội ấy không chỉ nằm ở việc ban hành thêm bao nhiêu đạo luật, mà ở chỗ chúng ta lựa chọn tinh thần nào để dẫn dắt việc làm luật: tinh thần phòng ngừa khép kín, hay tinh thần kiến tạo mở đường. Câu trả lời cho lựa chọn ấy sẽ quyết định liệu mùa Xuân phát triển có trở thành một chu kỳ bền vững, hay chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi.

Trong không khí đầu năm, có lẽ điều xã hội mong đợi nhất ở lập pháp không phải là sự hoàn hảo tuyệt đối, mà là sự đồng hành chân thành. Đồng hành với nhịp sống đang đổi thay, với những khát vọng vươn lên, và với cả những thử nghiệm còn chưa trọn vẹn. Khi pháp luật dám đi cùng đời sống, chấp nhận học hỏi từ thực tiễn và điều chỉnh kịp thời, nó sẽ thực sự trở thành nền móng cho một tương lai phát triển nhanh, bền vững và đầy hy vọng.

Xuân của đất trời rồi sẽ qua, nhưng Xuân của thể chế, nếu được kiến tạo đúng cách, có thể kéo dài qua nhiều năm. Và khi ấy, lập pháp không chỉ là câu chuyện của nghị trường, mà trở thành nguồn lực tinh thần quan trọng, tiếp thêm niềm tin để xã hội bước vào một chu kỳ phát triển mới, tự tin và mạnh mẽ hơn.

Luật sư TRƯƠNG ANH TÚ

Chủ tịch TAT Law Firm