/ Đạo đức & ứng xử nghề nghiệp luật sư
/ Mạng xã hội: Không gian mới thách thức chuẩn mực đạo đức nghề luật sư

Mạng xã hội: Không gian mới thách thức chuẩn mực đạo đức nghề luật sư

27/11/2025 15:21 |

(LSVN) - Sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội đã tạo nên một không gian truyền thông mới, nơi tiếng nói của luật sư được khuếch đại vượt khỏi phạm vi truyền thống. Điều này mang lại cơ hội lan tỏa kiến thức pháp luật, truyền thông nghề luật sư nhưng đồng thời đặt ra nhiều thách thức đối với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Bài viết phân tích các rủi ro trong phát ngôn của luật sư trên mạng xã hội, từ sức nặng pháp lý, truyền thông nghề nghiệp của luật sư, nguy cơ vi phạm bảo mật cho đến tác động của thuật toán mạng xã hội đến tính chính xác, chuẩn mực của nghề luật sư. Trên cơ sở Quy tắc 31, Quy tắc 32 của Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam cùng định hướng của Nghị quyết 27-NQ/TW về xây dựng Nhà nước pháp quyền trong giai đoạn mới, bài viết đề xuất các chuẩn mực ứng xử và nhấn mạnh trách nhiệm của luật sư trong việc gìn giữ văn hóa pháp lý trong không gian số.

1. Sức nặng pháp lý trong phát ngôn của luật sư: Lý do mạng xã hội trở thành “vùng rủi ro cao”?

Khác với người dùng mạng xã hội thông thường, phát ngôn của luật sư luôn gắn liền với tính chất chuyên môn và có khả năng tác động mạnh tới nhận thức của công chúng. Những bình luận như “trường hợp này phạm tội a” hoặc “vụ án đó có sai phạm nghiêm trọng” rất dễ bị hiểu là nhận định pháp lý chính thức, đánh giá cuối cùng về chứng cứ, thậm chí kết luận sơ bộ về tội danh. Việc đưa ra các phát ngôn mang tính suy đoán hoặc khẳng định như vậy có thể tạo ra định hướng dư luận, gây áp lực không phù hợp đối với cơ quan tiến hành tố tụng và tác động tiêu cực đến quá trình giải quyết vụ án.

Hơn nữa, việc nêu quan điểm thiếu thận trọng còn có thể làm sai lệch nhận thức xã hội về tính chất vụ việc, vi phạm nguyên tắc tôn trọng sự thật khách quan và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự. Trong nhiều trường hợp, chính thân chủ của luật sư cũng có thể chịu rủi ro khi quan điểm được công bố công khai làm lộ chiến lược bào chữa hoặc gây bất lợi trong quá trình tố tụng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

2. Tư duy pháp lý thận trọng đối lập với cơ chế phản xạ và xu hướng kích động của mạng xã hội

Nghề luật đòi hỏi việc tiếp nhận thống tin đa chiều, sự phân tích toàn diện, thận trọng, khách quan trước khi đưa ra nhận định, kết luận chính thức, nhằm bảo đảm tính chính xác, công bằng, trung thực, khách quan. Trong khi đó, mạng xã hội vận hành theo cơ chế phản xạ nhanh, đề cao cảm xúc tức thời và thường khuếch đại những quan điểm cực đoan. Nếu thiếu bản lĩnh nghề nghiệp, luật sư rất dễ bị cuốn vào “bẫy tốc độ” của môi trường này: phát ngôn khi chưa đủ dữ liệu, đưa ra nhận định cảm tính hoặc vô tình chạy theo tâm lý đám đông.

Bên cạnh đó, các thuật toán nền tảng của mạng xã hội được thiết kế để ưu tiên những nội dung gây sốc, giật gân hoặc có khả năng kích thích tương tác mạnh. Nội dung càng cực đoan càng dễ được lan truyền rộng rãi, nhưng chính sự cực đoan đó lại đi ngược với sự chuẩn mực, cân nhắc và trung tính mà nghề luật đòi hỏi. Điều này tạo nên khoảng cách lớn giữa giá trị nghề nghiệp của luật sư và logic vận hành của môi trường số.

Chính vì vậy, Quy tắc 31 quy định rõ việc cấm luật sư sử dụng mạng xã hội theo cách gây hiểu nhầm về bản chất vụ việc hoặc tạo áp lực không phù hợp lên cơ quan tiến hành tố tụng — nhằm bảo đảm sự liêm chính trong hành nghề và bảo vệ tính khách quan của hoạt động tư pháp.

3. Nguy cơ vi phạm nghĩa vụ bảo mật thông tin khách hàng khi phát ngôn trên mạng xã hội

Một trong những rủi ro lớn nhất khi luật sư phát ngôn trên mạng xã hội là nguy cơ xâm phạm nghĩa vụ bảo mật thông tin khách hàng. Trong thực tiễn khi truyền thông về nghề nghiệp luật sư có thể chia sẻ  thông tin về vụ việc mình tham gia để tạo dấu ấn chuyên môn. Tuy nhiên, chỉ cần đề cập một vài chi tiết đặc thù liên quan đến tình tiết vụ án, nhân thân hoặc bối cảnh pháp lý, khách hàng có thể bị nhận diện, dù luật sư hoàn toàn không nêu tên hay đề cập thông tin trực tiếp.

Việc tiết lộ dù vô tình hay gián tiếp những dữ liệu có thể dẫn đến việc nhận diện thân chủ, vụ việc của thân chủ không chỉ vi phạm Quy tắc 7. Giữ bí mật thông tin, mà còn có thể gây tổn hại quyền và lợi ích hợp pháp của chính khách hàng, của các tổ chức, cá nhân khác. Nguy hiểm hơn, hành vi này có thể làm lộ chiến lược bào chữa, bảo vệ gây bất lợi trong tố tụng, phát sinh trách nhiệm pháp lý, ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín và tính liêm chính nghề nghiệp của luật sư.

4. Người luật sư – người tạo nội dung: Ranh giới giữa phổ biến pháp luật và showbiz hóa nghề luật

Sự nở rộ của các “luật sư YouTube”, “luật sư TikTok” phản ánh nhu cầu tiếp cận pháp luật của xã hội. Điều này mang lại nhiều lợi ích tích cực như giúp cộng đồng tiếp cận tri thức pháp lý dễ dàng hơn, nâng cao hiểu biết pháp luật của người dân và góp phần lan tỏa văn hóa pháp quyền trong xã hội. Nhưng môi trường mạng xã hội cũng đặt ra nhiều thách thức, rủi ro đối với luật sư khi tương tác trên mạng xã hội đề cao hình ảnh, âm thanh và tốc độ truyền tải; mạng xã hội thường thúc đẩy cách tiếp cận đơn giản, dễ hiểu – đôi khi đánh đổi chiều sâu và tính chính xác. Áp lực từ lượt xem và mục tiêu xây dựng thương hiệu cá nhân có thể khiến luật sư xa rời chuẩn mực nghề nghiệp, thậm chí vi phạm bảo mật khách hàng. Nghề luật không thể trở thành một hình thức “biểu diễn”, và chuẩn mực nghề nghiệp không được đánh đổi lấy sự nổi tiếng.

 Hệ quả là những vấn đề pháp lý vốn phức tạp, đa chiều dễ bị giản lược thành vài câu nhận định, bình luận ngắn gọn nhưng thiếu căn cứ, dẫn tới sai lệch bản chất vụ việc. Rủi ro càng lớn khi luật sư đưa ra quan điểm trong khi chưa được tiếp cận đầy đủ hồ sơ hoặc khi thông tin xuất phát từ các clip cắt ghép, gây hiểu nhầm – điều rất dễ xảy ra trong bối cảnh truyền thông số.

Tính chất của nghề luật sư – dựa trên trí tuệ, bản lĩnh và đạo đức – không cho phép biến hoạt động chuyên môn thành “sân khấu biểu diễn” nhằm thu hút sự chú ý. Uy tín nghề nghiệp không được đo bằng độ nổi tiếng hay mức độ lan truyền trên mạng xã hội, mà bằng sự chuẩn mực, cẩn trọng và liêm chính khi hành nghề.

5. Chuẩn mực phát ngôn theo Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp

Quy tắc 31, Quy tắc 32 Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam xác lập sáu chuẩn mực cốt lõi mà luật sư phải tuân thủ trên không gian mạng:

1. Chỉ phát ngôn trong phạm vi chuyên môn và dựa trên thông tin được kiểm chứng.

2. Tuyệt đối giữ bí mật thông tin khách hàng.

3. Không bình luận vụ án đang giải quyết theo hướng định hướng kết quả.

4. Không xúc phạm cá nhân, đồng nghiệp hoặc cơ quan nhà nước.

5. Không khoe khoang, quảng cáo sai sự thật về năng lực hành nghề.

6. Luôn thể hiện văn hóa pháp quyền và danh dự nghề nghiệp trong từng phát ngôn.

6. Kết luận: Phát ngôn của luật sư – từ chuẩn mực nghề nghiệp đến trách nhiệm xây dựng văn hóa pháp quyền

Sự chuẩn mực trong phát ngôn của luật sư trên không gian mạng không chỉ là yêu cầu của nghề nghiệp, chuẩn mực đạo đức người luật sư theo quy định của Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam mà là phẩm chất, bản lĩnh chính trị của con người luật sư Việt Nam phù hợp tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW về xây dựng Nhà nước pháp quyền trong giai đoạn mới trong đó chú trọng xây dựng văn hóa pháp lý và văn hóa pháp quyền trong xã hội. Một phát ngôn đúng mực có thể củng cố niềm tin của nhân dân vào công lý, thể hiện tính minh bạch và liêm chính của đội ngũ tư pháp; ngược lại, phát ngôn sai lệch có nguy cơ làm tổn hại uy tín của nghề và ảnh hưởng tiêu cực đến tiến trình cải cách tư pháp.

Trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh mẽ, luật sư phải luôn tỉnh táo để phân biệt giữa phổ biến pháp luật và kích động dư luận, giữa kiến thức chuẩn xác và cảm xúc nhất thời, giữa lan tỏa văn hóa pháp quyền và chạy theo sự chú ý của mạng xã hội. Danh dự nghề nghiệp hôm nay không chỉ được thể hiện trong phòng xử mà còn hiện diện trong từng câu chữ luật sư đăng tải trước công chúng. Mỗi phát ngôn cần giúp xã hội hiểu đúng pháp luật, mỗi nội dung chia sẻ phải góp phần củng cố niềm tin vào công lý, thay vì tạo ra hoang mang hay hỗn loạn thông tin. Đó chính là tinh thần cốt lõi về ứng xử trên truyền thông và mạng xã hội, thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm xã hội người luật sư đồng thời đóng góp thiết thực vào tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Danh mục tài liệu tham khảo

1. Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới;

2. Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Na, Ban hành kèm theo Quyết định số 201/QĐ-HĐLSTQ ngày 13/12/2019 của Hội đồng luật sư toàn quốc.

Luật sư TRẦN VĂN AN

Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam,

Chủ nhiệm lâm thời Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Ninh