Ảnh minh họa.
Đây chỉ là một hiện tượng, có thể là cá biệt trong ngành Công an, tuy nhiên, nó làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín cũng như hình ảnh của một cơ quan bảo vệ pháp luật, trấn áp tội phạm và mang lại sự bình yên cho mỗi người dân.
Từ vụ việc này, nhìn ra rộng hơn, có thể thấy những hiện tượng tương tự như thế, tức lợi dụng những quyền hạn nhiệm vụ được giao, dùng quyền lực nhà nước để biến những thứ phải được bảo vệ thành đối tượng trục lợi, người được bảo vệ thành nạn nhân đang xảy ra nhiều trong xã hội chúng ta.
Chẳng hạn, kiểm lâm tiếp tay và chống lưng cho lâm tặc, quản lý thị trường, hải quan chống buôn lậu thì buôn lậu hoặc thông đồng với bọn buôn lậu, bác sỹ bắt chẹt bệnh nhân bằng đủ các hình thức khác nhau, quan chức có trách nhiệm quản lý đất đai thì “ăn đất”, thuế vụ thông lưng với trốn thuế, chống tội phạm công nghệ cao thì vận hành bộ máy đánh bạc xuyên quốc gia, kiểm định xe thì ăn hối lộ, quản lý tiền thì buôn tiền, bảo vệ bờ biển thì chia chác tiền mua thiết bị,... Có thể dẫn ra nhiều dẫn chứng khác và nếu tập hợp tất cả những hành vi của hiện tượng này lại sẽ có một bản thống kê dài dằng dặc.
Ngày trước, thời đại thủ công nghiệp, dân gian từng phê phán “thợ may ăn giẻ, thợ vẽ ăn hồ” nêu thực trạng chấm mút trong khi hành nghề. Ngày nay, làm ngành nào ăn ngành ấy và ăn dày, bặm trợn, thậm chí công khai như một thứ đạo lý “cái nước mình nó thế”! Nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn, các hiện tượng ngày càng phổ biến trở thành bản chất thì đó là mối nguy cơ hiển hiện cho không chỉ xã hội mà cả thể chế. Loại “củi” này có đốt mãi cũng không hết, vấn đề là ở chỗ không để chúng có môi trường để biến những xanh tươi thành củi!
NHỊ NGỌC