Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra nhận định về yêu cầu tăng cường giáo dục, phổ biến pháp luật và khẳng định “thượng tôn pháp luật” là nền tảng của xã hội dân chủ, văn minh.
Đặt vấn đề
“Ngày Pháp luật Việt Nam” (09/11) là một thiết chế chính trị - pháp lý đặc thù, được xác lập theo Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, nhằm tôn vinh Hiến pháp, đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, khơi dậy ý thức pháp lý của công dân.Ngày này gắn liền với sự kiện ra đời của Hiến pháp năm 1946 – bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – đặt nền móng cho tư tưởng “dân là chủ và dân làm chủ”. Trải qua các lần sửa đổi năm 1959, 1980, 1992, 2013 và đặc biệt là Nghị quyết số 203/2025/QH15, tiến trình lập hiến Việt Nam ngày càng thể hiện rõ bản chất dân chủ, nhân văn, hướng đến hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Giá trị lịch sử – pháp lý của Ngày Pháp luật Việt Nam
“Ngày Pháp luật” mang ba ý nghĩa lớn:
Một là, tôn vinh Hiến pháp – đạo luật gốc, nền tảng của hệ thống pháp luật, thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân;
Hai là, tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp luật, khuyến khích việc học tập, nghiên cứu, áp dụng pháp luật trong mọi lĩnh vực của đời sống;
Ba là, khẳng định pháp luật không chỉ là công cụ quản lý nhà nước, mà còn là giá trị văn hóa, là “đạo đức thể hiện ra bên ngoài”.
Trên thực tế, từ năm 2013 đến nay, hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật được tổ chức sâu rộng trên phạm vi cả nước, góp phần nâng cao ý thức pháp luật, xây dựng môi trường hành chính công khai, minh bạch, phục vụ nhân dân.
Hiến pháp – Cơ sở của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
Hiến pháp là đạo luật có hiệu lực pháp lý cao nhất, xác lập nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp. Hiến pháp năm 2013 được xem là bước ngoặt, khi lần đầu tiên quy định rõ: “Quyền con người, quyền công dân được công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật.” (Điều 14).
Bên cạnh đó, Hiến pháp khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đồng thời quy định trách nhiệm của Đảng trước nhân dân; thể hiện rõ đặc trưng “Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”.
Nghị quyết số 203/2025/QH15 – Bước phát triển mới trong tư duy lập hiến
Ngày 16/6/2025, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết số 203/2025/QH15, sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện hệ thống chính trị, chuyển đổi số, bảo đảm quyền con người trong thời đại mới.
Về tổ chức bộ máy nhà nước
- Làm rõ cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước, bổ sung Ủy ban Hiến pháp trực thuộc Quốc hội để thẩm tra tính hợp hiến của văn bản pháp luật.
- Hoàn thiện quy định về chính quyền địa phương, tăng cường tính tự chủ và trách nhiệm giải trình.
Về quyền con người, quyền công dân
- Bổ sung quyền tiếp cận công lý, bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền an toàn trên không gian số.
- Làm rõ nguyên tắc: “Mọi hạn chế quyền con người, quyền công dân chỉ được thực hiện bằng luật, vì lý do cần thiết, tương xứng và hợp lý".
Về kinh tế, xã hội, môi trường và công nghệ
- Hiến pháp lần đầu ghi nhận “kinh tế số, xã hội số và dữ liệu quốc gia” là nền tảng phát triển bền vững.
- Bổ sung nguyên tắc phát triển xanh, chuyển đổi năng lượng công bằng, bảo vệ môi trường sinh thái.
Về tư pháp và bảo hiến
- Củng cố tính độc lập của Tòa án nhân dân, mở rộng quyền kiến nghị bảo hiến cho tổ chức, cá nhân.
- Tăng cường vai trò Viện kiểm sát nhân dân trong bảo vệ quyền con người, chống oan sai, bảo đảm công bằng tư pháp.
Vì vậy, không quá lời khi nói rằng, Nghị quyết 203/2025/QH15 được đánh giá là bước hoàn thiện quan trọng của thể chế lập hiến Việt Nam, khẳng định quyết tâm xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN hiện đại, liêm chính, phục vụ nhân dân.
Thượng tôn pháp luật – Nền tảng của xã hội dân chủ, văn minh
Thượng tôn pháp luật là biểu hiện cao nhất của văn hóa chính trị, phản ánh trình độ phát triển của Nhà nước và công dân.Việc tuân thủ pháp luật không chỉ là nghĩa vụ, mà còn là thước đo đạo đức, là “hệ giá trị mềm” của một quốc gia văn minh. Trong hoạt động nghề nghiệp, đặc biệt là nghề luật sư, tinh thần thượng tôn pháp luật càng cần được đề cao: Luật sư không chỉ bảo vệ thân chủ, mà còn góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa.
Kết luận
Từ Hiến pháp 1946 đến Hiến pháp 2013 và những sửa đổi năm 2025, Việt Nam đã đi qua hành trình 80 năm lập hiến, thể hiện khát vọng về một Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân.Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11 là dịp để mỗi người dân tự nhìn lại trách nhiệm của mình trong việc sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, góp phần củng cố niềm tin xã hội, phát huy sức mạnh của công lý và dân chủ.
Tài liệu tham khảo
1. Ban Nội chính Trung ương (2025), Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới, Hà Nội.
2. Bộ Tư pháp (2024), Kỷ yếu 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam (2013–2023), Nxb Tư pháp.
3. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2012), Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.
4. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2013), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
5. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2025), Nghị quyết số 203/2025/QH15 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, Hà Nội.
6. Võ Khánh Vinh (2015), Luật so sánh, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.
Thạc sĩ, Luật sư PHAN VĨNH
Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh

