(LSO) - Rốt cuộc thì tôi cũng không biết có phải là người rộng lượng hay không, do điều kiện nghề nghiệp phải chứng kiến nhiều số phận, hoàn cảnh mà có lẽ trong suy nghĩ của mình khó có thể hình dung được vì sao đời người có thể cơ cực đến thế.
Bởi ai đó đã nói, những người thông minh sẽ lựa chọn đi đường thẳng thay vì đường vòng vì đó là con đường ngắn nhất. Còn những người rộng lượng sẽ lựa chọn đường vòng thay vì đường thẳng vì ở đó có nhiều điều níu kéo người đi...
Mười tháng đã trôi qua, những chuyến bay giữa hai đầu đất nước thưa dần với sự chậm rãi của tiến trình điều tra. Cả mấy tháng mới được gặp thân chủ của mình một lần, chợt thấy giọt nước ứa ra ở khóe mắt của ông - một CEO ngành ngân hàng. Ở trên diễn đàn đâu đó, người ta đang bàn thảo, tranh cãi về những ý niệm đã thuộc về giá trị văn minh pháp lý nhân loại, về giấc mơ “quyền im lặng” của người bị bắt khi chờ đợi Luật sư đến. Nói chi đến nhận thức ở tầm mức cao hơn khi coi quyền bào chữa là thành trì cần thiết thực hiện các quyền và tự do căn bản của con người, nếu không có sự trợ giúp của luật sư trong tiến trình tố tụng thì không gọi là có công lý. Vậy mà nơi đây, khi gặp lại trong trại tạm giam ở một địa phương xa Hà Nội, ông buột miệng nói với tôi như một tiếng thở dài: “Không biết lần sau Luật sư vào trại có còn gặp tôi không…?”. Câu nói như nghẹn lại nửa chừng, với một ánh nhìn thảng thốt mông lung, hai bàn tay vịn chặt chiếc bàn hỏi cung cũ kỹ.
Cổ họng tôi còn đắng hơn, khi ông bảo biết tôi là người có nhiều trải nghiệm trong đời sống tố tụng, nên ông rất tin cậy vào kỹ năng và bản lĩnh của Luật sư, nhưng kéo dài thời hạn giam giữ như thế này thì chắc ông không chịu nổi. Đời người, suy cho cùng cũng chỉ một mệnh số, ngắn hay dài còn tùy thuộc vào nhiều thứ, nhưng có một thứ không thể đánh đổi, không thể thương lượng, đó chính là thông điệp từ cái tên do cha mẹ đặt cho. Chất chứa bên trong cái tên là cả niềm hy vọng, khi gọi vang lên những từ đa nghĩa, đôi khi dường như phản chiếu luôn tính cách, vì tên như người vậy đó. Cái tên như một con đường, như thế giới thực tại không tồn tại sẵn, phần lớn do người ta đi nhiều mà thành. Vậy mà có những khi mình như đang đi trên một con đường lạ, rồi bất chợt phải đứng một mình. Như lúc này đây, cuộc đời ông đang nằm trong tay định đoạt của người khác, còn tôi như một người đứng bên kia đường, nhìn quanh quẩn, chỉ thấy mạng nhện vương trên góc tường và vệt nắng khô nóng đứng im cô đơn vô cùng.
Cái sự bao quát bên ngoài một cách chậm rãi, từ sáng đến chiều, ánh mắt mang hình dấu hỏi, như bước trên con đường không có biển báo khoảng cách và chỉ dẫn địa giới, có khi lạc đường mà không biết. Hóa ra, người ta thường nói, cuộc đời chỉ có những ai sống thuyết phục hơn thì số đông sẽ nghiêng về, nhưng nhiều khi người ta vì sợ cô độc mà chọn đứng về phía số đông chứ không hoàn toàn vì họ thích. Bạn tôi bảo, con người suy cho cùng vẫn chỉ là những kẻ yếu đuối, cứ tự nhìn cái bóng của mình phản chiếu qua ánh mắt người khác, rồi tự hỏi mình có làm mất lòng ai không, có sợ làm ai buồn không, vì thế mà tâm chẳng lúc nào được yên. Ngay cả khi ở trong hoàn cảnh bi đát nhất như lúc này, bao nhiêu sự đua tranh thiệt hơn, tư tưởng chiếm hữu xâm lấn tự nhiên tưởng như trôi tuột đi mất, nhưng đêm về, đối diện với chính mình trong bóng đêm, ông cảm nhận chỉ còn lại khoảng trống - một sự trống rỗng nguyên thủy, xa cách kinh khủng, ngay cả khi mường tượng ngồi đối diện với nhau.
Dù có tinh nhanh, cứng cỏi đến đâu, như gen di truyền không thể trộn lẫn, ông cứ như một đứa trẻ đang dò tìm âm thanh qua một sợi dây nối hai đầu ống bơ như ống tai nghe thời thơ ấu, để đối thoại trong tâm tưởng với những người thân yêu, ruột thịt. Tôi ngồi dự buổi hỏi cung mà tâm trí chỉ vẩn vơ, hình dung về những điều ông nghĩ, cố gắng cảm nhận cách ông tự cật vấn mình. Cả một vòng xoáy cuốn phăng đi mọi thứ tưởng chừng là danh gia vọng tộc, để lại một hội chợ phù hoa của những điều tiếng. Người bên trong khổ một, người bên ngoài khổ mười, đến mức ông nghĩ chỉ cái chết sẽ hóa giải tất cả. Vậy mà chết đâu có dễ, mới ngã bệnh là người ta cho bác sĩ đo huyết áp ngay, tháng đôi lần cho đi kiểm tra trên bệnh viện tỉnh. Không thể tự nhiên mà chết, mọi sự ắt phải có nguyên cớ. Mà chết cũng chỉ là sự chuyển đổi sang một thế giới khác, cũng lại chia thành địa ngục và thiên đàng, lắm thứ ràng buộc, khó đòi hỏi sự phân định công bằng lắm...
Thành ra, tôi cứ tưởng đi đường vòng như thế trên con đường trong tâm thức thì mình là người rộng lượng, để có điều kiện bao quát, bằng cách đôi khi tự tách mình ra khỏi cửa sổ tâm hồn mình, nương theo tiếng huýt sáo của một chàng trai trẻ đang thụ án, chăm sóc mấy lồng chim sáo trước phòng hỏi cung. Rồi cố gắng quay lại động viên ông vượt qua nghịch cảnh, để nói với ông rằng số phận không phải là sự an bài mà chính là sự lựa chọn, đường đi không phải ở dưới chân mà chính là từ trong tâm. Khi tâm không phiền não thì không ai có thể làm ông phiền não được.
Cứ vậy đi, người rộng lượng ạ...
TS. LS. PHAN TRUNG HOÀI