Ảnh minh họa.
Người đàn ông 61 tuổi này được giao chăm sóc và bảo vệ rừng, ông đã thuê người chặt phá 4,7ha rừng, trong đó có 2,8ha là rừng tự nhiên, quy hoạch là rừng phòng hộ, 1.700 cây bị chặt hạ, gây thiệt hại vật chất 1,2 tỉ đồng.
Đáng chú ý là nơi triệt phá rừng bằng cưa xăng đó chỉ xảy xa cách trạm bảo vệ rừng 700m, kéo dài gần một năm mà chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng không biết. Khi phát hiện ra thì sự đã rồi, gần 5ha rừng đã bị triệt hạ để trồng keo, thiệt hại quy ra tiền là 1,2 tỉ chỉ là định lượng còn sự thiệt hại về môi trường, thiên nhiên thì không thể quy bằng tiền và hậu quả còn kéo dài nhiều năm.
Tại phiên tòa, Thẩm phán, Chủ tọa đã quy trách nhiệm cho chính quyền xã, cơ quan bảo vệ rừng và cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn. Cơ quan điều tra tiếp tục xem xét các đơn vị liên quan, có trách nhiệm để xảy ra vụ án này, đây là một động thái cần thiết để chính quyền và cơ quan chức năng nhận rõ trách nhiệm của mình, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, tránh sự lơi là, thậm chí làm ngơ, “chống lưng” cho các hành vi phá rừng từng xảy ra ở nhiều địa phương trong cả nước.
Và không chỉ trong lĩnh vực bảo vệ rừng mà còn ở các lĩnh vực khác như quản lý đất đai, đảm bảo trật tự an ninh, chống buôn lậu,… việc buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng dẫn tới những hậu quả nặng nề nhưng không bị quy trách nhiệm, không bị xử lý đến nơi đến chốn, ngược lại vẫn được tuyên dương, khen thưởng, lên lương, thăng chức đã khiến cho việc vi phạm pháp luật ngày càng phổ biến và trầm trọng. Đến khi phát hiện ra thì hậu quả khó khắc phục, cả bộ sậu lãnh đạo vào tù, gây ra hệ lụy rất lớn cho toàn xã hội.
Phương châm “Để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong đơn vị mình thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm” xem ra chưa được quán triệt một cách sâu sắc và thực hành trong bộ máy quản lý nhà nước của chúng ta!
NHỊ NGỌC