(LSVN) - Những ai đã theo dõi phiên chất vấn tại Quốc hội vào hôm thứ Sáu (ngày 06/11) vừa qua hẳn sáng thứ Hai này tiếp tục ngồi trước tivi chờ đợi những diễn biến tiếp theo, và sự hấp dẫn nghị trường này còn thu hút đông đảo và ngày càng nhiều số lượng người theo dõi.
Thực sự, đời sống đất nước nhiều màu sắc và các cung bậc khác nhau được thể hiện tại Hội trường Quốc hội như một bức tranh xã hội thu nhỏ và phả hơi nóng thực tế lên bàn nghị sự. Người dân thấy những vấn đề của mình được đưa ra giải quyết, dẫu chỉ là lời nói nhưng đó thể hiện sự thấu hiểu và quan tâm.
Đặc biệt, các phiên chất vấn đem lại sự rạch ròi trách nhiệm của cá nhân người mang trọng trách gánh vác đất nước, người chất vấn đặt câu hỏi nhân danh cử tri, người được chất vấn trả lời với tư cách quan chức nhà nước, đó cũng là một sự rạch ròi trong chất vấn, tuy người hỏi và người trả lời đều là đại biểu Quốc hội, nhưng tại phiên chất vấn họ hiện diện với tư cách khác nhau. Nếu ai đó hiểu sai điều này sẽ lập tức đi chệch quỹ đạo và phiên chất vấn đã mất đi phần nào ý nghĩa. Không chỉ nghị viện ồ lên tiếng cười mà cả những khán giả ngồi trước màn hình cũng có phút thư giãn thú vị khi một đại biểu đứng lên chất vấn mải ca ngợi một cách biểu cảm mà bị sự "hết giờ" lạnh lùng cắt ngang, không kịp đặt câu hỏi.
Phiên chất vấn trở nên hấp dẫn và kịch tính, thu hút khán giả bởi không có một kịch bản sắp xếp và dàn dựng nào, câu hỏi có thể hết sức bất ngờ và câu trả lời cũng vậy. Qua đó, cái tâm, cái tầm của đại biểu và của "tư lệnh" thể hiện rất rõ ràng, sự "chém gió" không có chỗ, cũng như sự "hùng biện" thiếu căn cứ chẳng thuyết phục được ai. Sự hấp dẫn của phiên chất vấn còn ở chỗ thẳng thắn mà minh bạch, "có" và "không" rõ ràng không để "nhưng" chui vào giữa. Việc "hết giờ, trả lời bằng văn bản" khiến người ta tiếc nuối và hẳn ít người bằng lòng với phương thức "cứu cánh" này!
Nghị trường nóng hổi "những việc cần làm ngay" từ đòi hỏi của cuộc sống đang diễn ra. Khi tại nghị trường đang đề cập chuyện Công an vòi vĩnh thì vào buổi chiều hôm đó, 7 cán bộ sỹ quan Công an của một phường tại TP. HCM bị khởi tố vì hành vi tống tiền con nghiện ma túy; khi đang tìm cách khắc phục tình trạng báo chí "sáng đăng, trưa gặp, chiều gỡ" thì có ngay một vụ phóng viên bị bắt quả tang ở Bình Dương đang nhận tiền để gỡ bài; khi việc phản ánh tình trạng Luật sư bị gây khó dễ trong việc hành nghề đúng pháp luật và câu trả lời từ các vị lãnh đạo cơ quan tố tụng là không có việc đó thì ở một trang cá nhân Facebook, một Luật sư đang than trời vì không thể tiếp cận được thân chủ,...
Sức hấp dẫn của phiên chất vấn còn được tạo nên bởi sự kỳ vọng của cử tri, tìm thấy câu trả lời của chính mình trong cuộc chất vấn đó. Có chất vấn người ta nói biết vì sao án hành chính có hiệu lực mà ít người (đương sự là cán bộ lãnh đạo địa phương, là người có chức quyền) thực thi đến thế, thì ra luật quy định "thi hành án là thỏa thuận", rất bất cập mà sao mãi duy trì cái vô lý đó?
Luồng gió từ đời sống thực tế sôi động đã thổi vào nghị trường Quốc hội và từ đó, cử tri đón những phản hồi tích cực từ trên bàn nghị sự. Những phát biểu tâm huyết, đầy thuyết phục và cảm động về rừng, về môi trường, về giáo dục... của các đại biểu tại diễn đàn Quốc hội đã truyền cảm hứng đến đông đảo người dân. Ngược lại, không có chỗ trong lòng cử tri và hết sức lạc lõng khi cất lên tiếng nói chỉ trích, chê bai, thậm chí chụp mũ cho những việc làm trong sáng, nghĩa tình trong cơn hoạn nạn.
NHỊ NGỌC