Luật Hồi tỵ trong kiểm soát hoạt động xét xử thời kỳ Minh Mệnh (1820-1841) và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam hiện nay
Luật Hồi tỵ trong kiểm soát hoạt động xét xử thời kỳ Minh Mệnh (1820-1841) và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam hiện nay

(LSVN) - Kiểm soát xét xử vẫn luôn là một yêu cầu tất yếu để bảo đảm công lý, sự khách quan và liêm chính của mọi nền tư pháp. Trong lịch sử Việt Nam, thời kỳ vua Minh Mệnh trị vì được coi là giai đoạn tiêu biểu về tư duy pháp trị với nhiều chính sách và quy định pháp luật tiến bộ, hiệu quả. Trong đó, Luật Hồi tỵ được đặt ra như một thiết chế then chốt nhằm loại trừ nguy cơ thiên vị trong hoạt động xét xử, bảo đảm sự khách quan, công bằng và liêm chính của hoạt động tư pháp. Việc nghiên cứu các quy định hồi tỵ về kiểm soát xét xử thời kỳ Minh Mệnh sẽ góp phần làm rõ giá trị pháp lý và lịch sử của Luật Hồi tỵ, đồng thời gợi mở những bài học kinh nghiệm quý giá cho ngành tư pháp ngày nay.

Vẹn nguyên tinh thần  "Hồi tỵ "
Vẹn nguyên tinh thần "Hồi tỵ"

(LSVN) - Thời phong kiến, Luật Hồi tỵ được làm ra để ngừa tình trạng “một người làm quan, cả họ được nhờ”. Tùy từng triều đại, luật này có những biến thể khác nhau, nhưng tinh thần xuyên suốt là loại bỏ nạn tham nhũng, kéo bè kết cánh bởi họ hàng, dòng tộc… Chủ trương “bố trí bí thư cấp ủy, cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương” mà Đảng ta đã, đang đẩy mạnh là sự kế thừa, phát triển tinh thần Luật Hồi tỵ.