/ Góc nhìn
/ Tiền lẻ Tết - Khi lời chúc phúc trở thành món hàng trục lợi

Tiền lẻ Tết - Khi lời chúc phúc trở thành món hàng trục lợi

13/02/2026 08:35 |

(LSVN) - Mỗi độ Tết đến, Xuân về, những phong bao đỏ thắm lại trở thành biểu tượng của niềm vui, hy vọng và sự gắn kết gia đình. Lì xì không chỉ là trao tiền, mà là trao gửi lời chúc phúc, may mắn cho năm mới. Thế nhưng, trong những ngày này, trên các nhóm mạng xã hội, những dòng quảng cáo “đổi tiền mới nguyên seri, nguyên cọc, mệnh giá đẹp, phí tốt” lại mọc lên như nấm sau mưa. Một tờ 1.000 đồng có thể bị “hét giá” lên 100 - 150%, thậm chí cao hơn. Người cần thì sẵn lòng trả, người bán thì nhanh tay thu lời. Cung và cầu gặp nhau một cách tự nhiên, tưởng chừng vô hại. Nhưng đằng sau sự gặp gỡ ấy là những hệ lụy âm thầm đang len lỏi vào đời sống xã hội, vào cả ý nghĩa thiêng liêng của phong tục truyền thống.

Hiện tượng đổi tiền lẻ ăn chênh lệch không phải chuyện mới. Nó đã tồn tại nhiều năm, và năm nay lại bùng lên mạnh mẽ hơn, khi phí đổi mệnh giá nhỏ lên đến mức kỷ lục. Người dân than phiền, báo chí cảnh báo, cơ quan chức năng nhắc nhở. Nhưng dòng tiền vẫn chảy đều từ túi người cần sang tay những “nhà buôn” ẩn danh trên mạng. Quy luật thị trường giản đơn: có cầu ắt có cung. Nhu cầu tiền mới tinh, nguyên seri để lì xì là có thật, xuất phát từ tâm lý mong muốn “đẹp - mới - may mắn”. Thế nên, dù biết phí cao, dù biết rủi ro, nhiều người vẫn lao vào.

Song, chính quy luật cung-cầu tưởng chừng vô hại ấy lại đang phơi bày những mặt trái cay đắng, khiến một phong tục đẹp dần bị thương mại hóa và méo mó chỉ vài tuần trước thềm Tết Nguyên đán. Hành vi đổi tiền mới tinh, nguyên cọc, nguyên seri để thu phí chênh lệch không phải là giao dịch dân sự thông thường giữa các cá nhân, mà vi phạm nguyên tắc độc quyền quản lý phát hành và lưu thông tiền tệ của Nhà nước - một thực tiễn đang diễn ra sôi nổi trên chợ mạng đúng vào những ngày cuối năm Ất Tỵ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Hiện nay (tính đến đầu năm 2026), theo quy định tại khoản 5 Điều 30 Nghị định 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ (vẫn đang có hiệu lực thi hành), hành vi “đổi tiền không đúng quy định của pháp luật” - bao gồm việc đổi tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông nhằm thu lợi bất chính - bị phạt tiền từ 20-40 triệu đồng đối với cá nhân và từ 40-80 triệu đồng đối với tổ chức. Quy định này xuất phát từ nguyên tắc chỉ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng được phép thực hiện thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông.

Thế nhưng, khoảng cách giữa quy định pháp luật và thực tiễn chấp hành vẫn còn rất lớn - một khoảng cách mà dư luận đã nhiều năm bức xúc. Các vụ lừa đảo tinh vi (quảng cáo phí thấp để yêu cầu chuyển cọc trước rồi chiếm đoạt) thường bị cơ quan công an kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh theo Bộ luật Hình sự. Ngược lại, những giao dịch “ăn chênh lệch” nhỏ lẻ, lén lút trên mạng xã hội lại âm thầm tồn tại, ít bị truy cứu do khó khăn trong thu thập chứng cứ và quy mô phân tán.

Đáng chú ý, chỉ vài tuần nữa thôi - đúng ngày 09/02/2026, tức ngày 22 tháng Chạp năm Ất Tỵ, chỉ một ngày trước Tết Táo Quân (23 tháng Chạp) - Nghị định 340/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của Chính phủ sẽ chính thức có hiệu lực, thay thế hoàn toàn Nghị định 88/2019/NĐ-CP. Nghị định mới này nâng khung xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng với xu hướng siết chặt mạnh mẽ hơn, mức phạt cao hơn đáng kể đối với nhiều hành vi liên quan đến lưu thông tiền tệ (ví dụ: phạt lên đến 400 - 500 triệu đồng thậm chí 1 tỷ đồng với các vi phạm nghiêm trọng về ngoại hối, kinh doanh vàng miếng trái phép, rửa tiền). Tuy nhiên, sau khi rà soát toàn văn Nghị định, hành vi đổi tiền lẻ mới tinh thu phí chênh lệch không được quy định chế tài xử phạt cụ thể riêng như trong Nghị định cũ. Điều này cho thấy một khoảng trống pháp lý đáng suy ngẫm: dù Nhà nước quyết liệt lập lại trật tự ở nhiều lĩnh vực trọng yếu, hiện tượng chợ đen tiền lẻ Tết - vốn đang ở đỉnh điểm - có nguy cơ tiếp tục tồn tại mà không bị xử lý hành chính trực tiếp, trừ khi kèm theo yếu tố lừa đảo hoặc tổ chức quy mô lớn. Đây chính là tín hiệu cảnh báo ngay sát dịp Tết, đòi hỏi cơ quan chức năng cần sớm có hướng dẫn áp dụng hoặc bổ sung quy định để thu hẹp triệt để khoảng cách giữa văn bản pháp luật và thực tiễn đời sống.

Hậu quả của sự tồn tại kéo dài này không chỉ dừng lại ở việc người dân nhẹ dạ “tiền mất tật mang”, mà sâu xa hơn là sự suy thoái dần của một phong tục văn hóa đẹp đẽ: lì xì từ hành động trao gửi tấm lòng, lời chúc phúc chân thành đang bị biến thành món hàng trục lợi, làm phai nhạt giá trị nhân văn vốn có của ngày Tết cổ truyền - đúng vào lúc mọi người đang tất bật chuẩn bị đón Xuân mới.

Khi tiền lẻ trở thành “hàng hóa” để kinh doanh, ý nghĩa của lì xì bị giản lược thành một giao dịch thương mại. Người giàu có thể dễ dàng mua được những phong bao “đẹp lung linh”, còn người thu nhập thấp phải đắn đo, thậm chí từ bỏ. Sự chênh lệch ấy vô tình khoét sâu khoảng cách giàu nghèo trong chính những ngày đáng lẽ mọi người đều được hưởng niềm vui như nhau. Hơn nữa, tiền giả, tiền kém chất lượng cũng theo đó mà len lỏi, làm mất lòng tin vào đồng tiền chính pháp. Và nếu không có biện pháp quản lý hiệu quả, chợ đen tiền lẻ sẽ ngày càng chuyên nghiệp hóa, biến một nhu cầu văn hóa thành một ngành kinh doanh ngầm có tổ chức - điều mà xã hội văn minh không nên dung thứ.

Chúng ta không thể phủ nhận giá trị truyền thống của việc lì xì bằng tiền mặt. Đó là sự ấm áp của bàn tay trao tay, là nụ cười trực tiếp khi nhận lời chúc. Nhưng trong thời đại số, khi chuyển khoản chỉ mất vài giây, khi ví điện tử đã trở nên phổ biến, liệu chúng ta có nhất thiết phải níu giữ một thói quen đang dần biến tướng? Lì xì điện tử không làm mất đi ý nghĩa chúc phúc, ngược lại còn mang đến sự tiện lợi, an toàn và bình đẳng hơn. Một thông điệp chúc năm mới kèm theo một khoản tiền chuyển khoản có thể ấm áp không kém một phong bao đỏ - miễn là tấm lòng còn đó.

Để giải quyết gốc rễ vấn đề, Nhà nước cần những bước đi quyết liệt và đồng bộ hơn. Trước hết, Ngân hàng Nhà nước có thể chủ động tăng cường cung ứng tiền mới mệnh giá nhỏ qua hệ thống ngân hàng thương mại trong dịp Tết, với chính sách đổi miễn phí hoặc phí tượng trưng hợp lý, minh bạch. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về rủi ro của việc đổi tiền trên mạng, kết hợp xử lý nghiêm các trường hợp lừa đảo và các tổ chức kinh doanh tiền lẻ quy mô lớn. Về lâu dài, cần hoàn thiện khung pháp lý để phân biệt rõ giữa hành vi đổi tiền thân thiện không vụ lợi và hành vi trục lợi thương mại, tránh tình trạng “pháp luật ngủ quên” trước thực tiễn.

Hơn thế, cần một chiến dịch văn hóa sâu rộng khuyến khích lì xì không tiền mặt, đặc biệt hướng tới thế hệ trẻ. Khi thanh toán điện tử trở thành thói quen, nhu cầu tiền lẻ “đẹp” sẽ tự nhiên giảm đi, kéo theo sự teo tóp của chợ đen. Đó không phải là xóa bỏ truyền thống, mà là làm cho truyền thống ấy trở nên tinh sạch hơn, phù hợp hơn với thời đại.

Tết là dịp để nhìn lại chính mình và xã hội. Khi những phong bao lì xì không còn bị định giá bằng phí đổi đắt đỏ, khi may mắn không còn phải mua bằng tiền chênh lệch, có lẽ chúng ta mới thực sự đón một cái Tết trọn vẹn ý nghĩa. May mắn thật sự, suy cho cùng, không nằm trong tờ tiền mới tinh hay con số seri đẹp, mà nằm trong tấm lòng chân thành và sự sẻ chia không toan tính.

LÊ HÙNG