Những ngày này, khi nhìn lại những tấm hình cũ, tôi không chỉ thấy ký ức ùa về mà còn thấy những con người đã từng đi qua cuộc đời mình, để lại những dấu ấn không thể phai nhòa. Trong số đó, cố luật sư Ngô Tất Hữu, luật sư Phạm Hồng Hải và luật sư Hà Đăng là những người không chỉ là đồng nghiệp mà còn là những nhân duyên lớn trong hành trình làm nghề của tôi.
Ngô Tất Hữu – Mộc mạc mà quyết liệt
Ngô Tất Hữu là một người thầy, một người anh mà tôi luôn kính trọng. Ông đến với nghề luật khi tuổi đời không còn trẻ, nhưng điều đó không làm giảm đi nhiệt huyết và bản lĩnh của ông. Là một phóng viên chiến trường trong thời kháng chiến chống Mỹ, ông đã trải qua những thử thách khắc nghiệt nhất của cuộc đời.
Chính chiến tranh đã rèn giũa ông thành một người thẳng thắn, không khoan nhượng trước bất công. Cái cách ông tranh luận trong phiên tòa, hay cách ông hướng dẫn tôi – không giáo điều mà đầy thực tế – đã trở thành bài học quý giá. Với tôi, Ngô Tất Hữu không chỉ là một người đồng nghiệp mà còn là một biểu tượng của sự bản lĩnh và kiên cường trong nghề.
Phạm Hồng Hải – Uyên bác, lịch lãm và đầy cuốn hút
Cố Luật sư Phạm Hồng Hải, trong ký ức của tôi, luôn là hình ảnh của một người đàn ông lịch lãm, uyên bác và đầy sức hút. Nếu Ngô Tất Hữu là biểu tượng của sự bản lĩnh thì Phạm Hồng Hải chính là một "nghệ sĩ của nghề luật". Ông kết hợp sự sắc bén trong lập luận với sự tinh tế trong cách trình bày, khiến mọi người đều bị cuốn hút bởi phong cách độc đáo của mình.
Điều đặc biệt ở ông là sự hài hòa giữa "cái đầu lạnh" và "trái tim ấm". Ông từng nói với tôi: "Làm nghề luật là chạm đến những xung đột, nhưng nếu mình không đặt trái tim vào công việc, sẽ không thể chạm đến trái tim người khác". Với tôi, Phạm Hồng Hải không chỉ là một Luật sư tài năng mà còn là một người truyền cảm hứng sâu sắc.
Hà Đăng – Hóm hỉnh, giản dị và nghị lực phi thường
Trong số những người tôi nhắc đến, Luật sư Hà Đăng là người trẻ nhất, nhưng anh lại khiến tôi học được nhiều điều về sự giản dị và nghị lực. Anh không sở hữu vẻ ngoài hào nhoáng hay danh tiếng lớn lao, nhưng anh lại tỏa sáng bởi sự chân thành, nhiệt huyết với nghề.
Tôi còn nhớ câu chuyện anh kể về một ngày tham gia bốn phiên tòa liên tiếp – một ngày chạy đua với thời gian, ăn vội bữa cơm, uống cốc trà đá vỉa hè. Kỷ lục đó đủ để anh mua được một chiếc xe Dream – niềm mơ ước của nhiều người thời ấy. Nhưng điều anh tự hào nhất không phải là tài sản, mà là cảm giác đã sống hết mình, làm hết sức cho công việc. Hà Đăng không thích phô trương, nhưng chính sự chân thành và giản dị của anh đã chạm đến trái tim của đồng nghiệp và khách hàng.
Tình đồng nghiệp – Giá trị vượt thời gian và sự tri ân kết nối
Những đồng nghiệp tôi từng gắn bó, dù nay còn hay đã khuất, đều để lại những bài học, những cảm xúc sâu sắc trong tôi. Nhưng trên hết, tôi nhận ra rằng giá trị lớn nhất không nằm ở danh hiệu, thành tích hay tài sản, mà ở những mối quan hệ chúng ta xây dựng và trân trọng.
Đoàn Luật sư TP. Hà Nội không chỉ là nơi quy tụ những người làm nghề mà còn là một gia đình lớn – nơi tình đồng nghiệp trở thành nguồn động lực để mỗi người sống và làm việc trọn vẹn hơn. Chúng ta cùng nhau chia sẻ những khó khăn, cùng nhau bảo vệ công lý, và cùng nhau gìn giữ những giá trị cao đẹp của nghề luật.
Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Đoàn Luật sư TP. Hà Nội, tôi xin gửi lời tri ân đến tất cả những đồng nghiệp – những người đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành trên hành trình nghề nghiệp này. Xin cúi đầu tưởng nhớ những người đã khuất và cảm ơn những người đã làm nên một cộng đồng nghề luật đầy tự hào.
Tôi tin rằng, dù thời gian trôi qua, những giá trị chúng ta trao đi – sự tôn trọng, tình yêu thương và sự sẻ chia – sẽ mãi mãi không phai. Và đó chính là di sản đẹp đẽ nhất của nghề luật, một nghề không chỉ bảo vệ công lý mà còn kết nối trái tim con người.