Xuânsớm
Em choàng chiếc áo màu xuân cũ
Trễ xuống vai xưa một nét hờ
Tìm ghé thăm tôi chiều đông muộn
Nụ cười còn ấp vẻ non tơ.
Bốn mắt dìu nhau vào bỡ ngỡ
Ba mươi năm, ừ nhỉ...
đúng rồi
Nghe trong gió mùi heo may đẫm
Giọt mưa phùn mằn mặn đầu môi.
Ba mươi năm...
em thành người xứ lạ
Từng câu thơ bạc như tuyết giữa mùa
Nhịp sống xa cuốn em vào toan tính
Vẫn lặng trong lòng một dấu xưa !
Em tặng tôi một bông hoa nhỏ
Cánh sao e ấp nhụy vàng tươi
Hương xuân mướt trong từng sắc mỏng
Hoa thì thầm... xuân sớm đấy...
Người ơi!
Luật sư NGUYỄN MINH TÂM