Thứ sáu, 12/5/2017 | 10:45 GMT+7

Chốn nương tựa bình yên

LSVNO - Cuộc đàm phán giữa khách hàng của tôi với một trong những tập đoàn kinh doanh bất động sản nổi tiếng kéo dài hơn sáu tháng qua, rốt cuộc đã kết thúc theo cách thuận tình bất ngờ nhất.

Với sự kiên trì đặc biệt của luật sư hai bên, thoát ly khỏi những tranh cãi luận lý, cuộc tranh chấp trị giá gần mười lăm tỷ đồng liên quan đến việc thuê mặt bằng tại một dự án trung tâm thương mại sầm uất đã đạt được thỏa thuận đối trừ tuyệt đối, trở lại nguyên trạng ban đầu, không ai phải nợ nần ai đồng nào. Đại diện theo pháp luật của hai bên bắt tay nhau chan chứa niềm vui chân thành, để lại sau lưng những phiền muộn bấy lâu. Khách hàng của tôi nhấc điện thoại thông báo cho vợ mình là người đại diện theo pháp luật về kết quả đàm phán mà rưng rưng nước mắt, bởi hiện nay bà đang điều trị bệnh hiểm nghèo ở nước ngoài. Chắc sau khi nhận được tin này, bà ấy sẽ có thêm động lực để sống thêm được nhiều năm tháng nữa…

Bây giờ đã cuối giờ chiều một ngày đầu tháng Mười hai. Thường khi năm tháng đã làm đúng bổn phận của mình là khắc dấu cho con người những trải nghiệm buồn vui, được mất trong cuộc sống tính đến từng giây phút, mọi thứ bây giờ bỗng trở nên vô nghĩa. Đứng bên cửa kính lầu 51 của tòa nhà cao nhất thành phố, tôi phóng tầm mắt vượt ra khỏi những công trình đang xây dựng nhấp nhô trong ánh nắng rực rỡ, uốn lượn theo sông Sài Gòn chạy qua cầu Phú Mỹ hướng ra biển. Trái tim tôi vốn dĩ đang phải gánh chịu quá nhiều áp lực, nay có cơ hội được thả lỏng, tự cho mình được quyền thụ hưởng chút an lành trong tâm mà kết quả cuộc đàm phán tạo ra. Tôi không chỉ hài lòng về cách tiếp cận ban đầu lấy thiện tâm làm nền tảng định hướng giải quyết tranh chấp, cố gắng thấu hiểu bản chất thật sự của vấn đề, mà còn cảm thấy dường như có ai đó từ bên trên đang dõi xuống, thương cho những lầm lạc tìm kiếm lợi quyền từ nỗi đau của người khác.

Mà vấn đề lợi quyền phân định không công bằng chỉ là nguyên cớ. Gần ba chục năm hành nghề chuyên nghiệp, tôi đã từng ở bên trong bao vụ phân tranh và dấu ấn của những cuộc đàm phán thành công để lại trải nghiệm ít nhiều. Tuy nhiên, câu chuyện mà tôi phải đối diện ở đây chính là cách mà các vị trọng tài vốn được coi là người cầm cân nảy mực mà tôi quý trọng đã đưa ra một phán quyết bất công chưa từng thấy cho khách hàng của tôi. Có thể tôi đã ngộ nhận cách đây gần hai mươi năm khi mong muốn đảm nhận tư cách trọng tài viên, để tránh xa những chuyện buồn của hành trình tố tụng kéo dài của tòa án, tự dặn mình gắng tìm kiếm niềm vui thiện lành khi đưa ra những phán quyết công bằng, mang đến sự hài hòa quyền lợi cho đôi bên. Vậy mà khi ở trong tư thế là một luật sư bảo vệ trước phiên xử trọng tài vụ tranh chấp này, tôi chưa bao giờ có thể đau lòng hơn như thế khi khách hàng của tôi nhận được một phán quyết như từ trên trời rơi xuống. Đến mức, tôi đã nghĩ đến sự buông bỏ tất cả, thực sự muốn rời xa mọi thiết chế, kể cả trọng tài, vì thấy sự bất lực của luận lý, sự bào mòn nhân tính theo nhiều nghĩa, vì biết mình có giúp được cho ai đâu…

hcm-59152efec9c2f

Thành phố Hồ Chí Minh nhìn từ trên cao                                                         Ảnh: Hoài Phan

Đã ba tháng nay bà tổng giám đốc là khách hàng của tôi nằm điều trị ở một bệnh viện nước ngoài, để lại mọi công chuyện điều hành cho chồng, gửi gắm biết bao hy vọng cho luật sư về cuộc đàm phán sau khi phán quyết trọng tài được đưa ra thi hành. Nếu phán quyết kia được thực thi, doanh nghiệp đứng bên bờ vực phá sản, cơn bạo bệnh có cơ hội rút nốt thời gian tồn tại ít ỏi của bà. Vì thế, mọi nỗ lực đã được tôi cùng chồng bà tận dụng hết, các cuộc họp kéo dài nhiều lúc tưởng chừng bế tắc, dậm chân tại chỗ, kế toán so đo từng con số, soi xét từng chứng từ nào được coi là hợp lệ. May mà các luật sư cố gắng và kiên trì thuyết phục tìm kiếm các giải pháp dung hòa cho cả hai bên. Đến hôm nay, khi nhìn thấy đại diện theo pháp luật của hai doanh nghiệp đặt bút ký một thỏa thuận hoàn toàn tự nguyện, nắm chặt tay nhau trong tình cảm ngập tràn yêu thương, chấm dứt vụ kiện tốn kém biết bao vật chất và tinh thần, tôi không thể tin được đã có một điều kỳ diệu xảy ra. Bản thỏa thuận hòa giải thành ngay trong quá trình thi hành án này là một minh chứng cho thấy phán quyết trọng tài nói trên thiếu căn cứ như thế nào. Hai bên đương sự đã làm thay cho hội đồng trọng tài một việc, đó là trả lại cho đời sống tố tụng niềm tin vào lẽ phải và sự công bằng.

Có lẽ, ở phương trời xa xôi, khi nhận được tin nhắn qua viber, khách hàng của tôi chắc sẽ mỉm cười, để gắng quên đi những cơn đau giày vò mình hàng đêm. Tôi biết mình đã nhận ra điều gì đằng sau kết quả cuộc đàm phán này, vì tôi tin mình đang chìa vai mang gánh nặng buồn vui của phận người. Ai đó đã từng chia sẻ với tôi lời Phật dạy, muốn không trụ vào đâu cả (vô sở trụ) thì phải “ly tướng”, rời bỏ các hình thức, hiện tượng bày vẽ bên ngòai, vượt qua hiện tựơng để thấy được cái thực chất bên trong. Vấn đề là làm sao mà ly đây, bởi có bao người lên núi, trú trong hang động để xa lánh sự đời, nhưng âm thanh bên ngoài như vẫn ẩn dấu trong ký ức vọng về. Rõ ràng ở đây không phải là trốn chạy, vì rốt cuộc chạy đâu cho thoát khỏi cái tâm chưa an của chính mình? Và khi tâm đã an rồi thì đâu chẳng phải là chốn nương tựa bình yên.

LS Phan Trung Hoài