/ Luật sư - Bạn đọc
/ Cần phân biệt ‘tín ngưỡng’ với ‘mê tín dị đoan’ để tránh hệ lụy xã hội

Cần phân biệt ‘tín ngưỡng’ với ‘mê tín dị đoan’ để tránh hệ lụy xã hội

29/01/2025 18:25 |25 ngày trước

(LSVN) - Hiện nay, vẫn còn một bộ phận không nhỏ mê tín dị đoan; đặc biệt, đáng báo động là hành vi mê tín dị đoan trong thời gian qua còn xuất hiện trên Internet, gây hệ lụy rất lớn cho xã hội (thiệt hại về sức khỏe, tính mạng và tài sản của người dân).

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến mê tín dị đoan vẫn còn tồn tại ở nước ta, như là: do thiếu kiến thức về khoa học; khi gặp các bệnh hiểm nghèo vô phương cứu chữa nhiều người bất an, sợ hãi nên dễ sập bẫy của những kẻ hành nghề mê tín dị đoan; không phân biệt được giữa tín ngưỡng với mê tín dị đoan… 

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Thực tế không ít trường hợp hiểu sai giữa tín ngưỡng với mê tín dị đoan dẫn đến ứng xử không phù hợp, gây bất hòa trong đời sống, thậm chí bị thiệt hại về sức khỏe, tính mạng và tài sản do kẻ xấu lợi dụng. Do đó, trong bài viết này, tôi sẽ phân biệt giữa tín ngưỡng với mê tín dị đoan:

Tín ngưỡng

Theo khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 2 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016, tín ngưỡng là niềm tin của con người được thể hiện thông qua những lễ nghi gắn liền với phong tục, tập quán truyền thống để mang lại sự bình an về tinh thần cho cá nhân và cộng đồng.

Hoạt động tín ngưỡng là hoạt động thờ cúng tổ tiên, các biểu tượng linh thiêng; tưởng niệm và tôn vinh người có công với đất nước, với cộng đồng; các lễ nghi dân gian tiêu biểu cho những giá trị lịch sử, văn hóa, đạo đức xã hội.

Lễ hội tín ngưỡng là hoạt động tín ngưỡng tập thể được tổ chức theo lễ nghi truyền thống nhằm đáp ứng nhu cầu tinh thần của cộng đồng. Cơ sở tín ngưỡng là nơi thực hiện hoạt động tín ngưỡng của cộng đồng như đình, đền, miếu, nhà thờ dòng họ và những cơ sở tương tự khác.

Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng của mọi người; tôn trọng, bảo vệ giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tín ngưỡng, truyền thống thờ cúng tổ tiên, tôn vinh người có công với đất nước, với cộng đồng đáp ứng nhu cầu tinh thần của Nhân dân; bảo hộ cơ sở tín ngưỡng và tài sản hợp pháp của cơ sở tín ngưỡng.

Ví dụ: Ngày 1/12/2016, phiên họp Ủy ban Liên Chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 11 của UNESCO đã chính thức công nhận Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt Nam là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Mê tín dị đoan

Mê tín được hiểu là có niềm tin mãnh liệt vào những điều phù phiếm, mơ hồ, không căn cứ nào để chứng minh. Mê tín dị đoan là tin vào những điều mơ hồ, nhảm nhí, không phù hợp với lẽ tự nhiên (như là tin vào bói toán, chữa bệnh bằng phù phép...) dẫn tới hậu quả xấu cho cá nhân, gia đình, cộng đồng, hao tốn thời gian, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng, thiệt hại về tài sản.

Với những nguy hại của mê tín dị đoan như trên nên Nhà nước nghiêm cấm mọi hình thức mê tín dị đoan và có chế tài thích đáng với người vi phạm, tùy vào mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo Điều 320 Bộ luật Hình sự năm 2015, người nào dùng bói toán, đồng bóng hoặc các hình thức mê tín, dị đoan khác đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Ai phạm tội mà làm chết người hoặc thu lợi bất chính từ 200 triệu đồng trở lên hoặc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đến 50 triệu đồng.

Thật đáng buồn, cứ đến dịp Tết Nguyên đán, lễ hội đầu năm mới là chúng ta lại lo ngại nạn mê tín dị đoan bùng phát mạnh. Tôi vẫn còn nhớ, khoảng thời gian này của năm trước, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 11/CĐ-TTg yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, dâng sao giải hạn, gọi hồn, cúng vong, trục vong, cúng oan gia trái chủ, phản văn hóa, trục lợi tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo.

Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy, về mặt pháp luật đã có chế tài nghiêm minh để xử lý nạn mê tín dị đoan; cũng như quyết tâm cao của cơ quan Nhà nước (đặc biệt là người đứng đầu Chính phủ) trong việc xóa bỏ nạn mê tín dị đoan… Tuy nhiên, để tiêu diệt tận gốc nạn mê tín dị đoan không phải là chuyện dễ dàng mà cần sự hợp sức, đồng lòng của nhiều cá nhân, cơ quan, tổ chức (Báo, Tạp chí, Nhà trường, Nhà khoa học,…) trong việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học, pháp luật nhằm giúp mọi người nhận diện được mê tín dị đoan để có cách phòng chống hiệu quả. Đặc biệt, trong mỗi người cần có trách nhiệm tìm hiểu, nâng cao sự hiểu biết của mình để giúp chính mình và người thân quen không rơi vào nạn mê tín dị đoan.

Luật sư PHẠM THANH HỮU
Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh

Các tin khác