/ Góc nhìn
/ Chủ tịch xã bổ nhiệm giáo viên: Phân cấp hay phân tán chất lượng giáo dục?

Chủ tịch xã bổ nhiệm giáo viên: Phân cấp hay phân tán chất lượng giáo dục?

21/11/2025 06:44 |

(LSVN) - Tháng 11/2025, khi Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV thảo luận sôi nổi về Nghị quyết đặc thù thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục - đào tạo, một câu hỏi lớn được đặt ra: Ai nên là người quyết định ai sẽ đứng lớp dạy con em chúng ta? Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) với đội ngũ chuyên môn ngành dọc, hay Chủ tịch UBND xã - người đang kiêm nhiệm hàng chục đầu việc hành chính cơ sở?

Câu chuyện bắt đầu từ việc sắp xếp đơn vị hành chính, bỏ cấp huyện, chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp (tỉnh - xã). Theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP và Thông tư 15/2025/TT-BGDĐT, một phần thẩm quyền quản lý giáo dục mầm non, tiểu học, THCS được chuyển về cấp xã. Chủ tịch UBND xã được quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, kéo dài thời hạn công tác hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; thậm chí ở một số địa phương như Thanh Hóa, xã còn tham gia điều động, biệt phái giáo viên giữa các trường trên địa bàn. Tuyển dụng viên chức giáo viên thì Sở GD&ĐT chủ trì, nhưng bố trí, sử dụng thực tế lại nằm ở cấp xã.

Nghe thì “phân cấp mạnh mẽ, sát cơ sở”. Nhưng thực tế đang lộ rõ những bất cập khiến hàng triệu phụ huynh, giáo viên và chính các đại biểu Quốc hội lo lắng.

Thứ nhất, năng lực chuyên môn của cấp xã có đủ để đánh giá, bổ nhiệm người đứng đầu nhà trường? Một Chủ tịch xã thường phải lo từ an ninh trật tự, đất đai, hộ khẩu đến phòng chống thiên tai. Giờ thêm việc đánh giá năng lực sư phạm, đạo đức nhà giáo, tầm nhìn quản lý trường học. Đại biểu Nguyễn Tuấn Thịnh (Đoàn Hà Nội) tại phiên thảo luận ngày 17/11/2025 đã nói thẳng: “Giao cho xã thì không khả thi, thiếu đội ngũ chuyên môn, khó thu hút người tài về vùng khó”. Ở nhiều xã mới sáp nhập, Phòng Văn hóa - Xã hội chỉ có 1, 2 công chức kiêm nhiệm giáo dục, thậm chí không có ai từng học sư phạm. Làm sao họ tổ chức hội đồng sát hạch, đánh giá đúng năng lực một hiệu trưởng?

Thứ hai, nguy cơ “xin - cho”, cục bộ địa phương. Khi quyền bổ nhiệm nằm ở Chủ tịch xã, liệu có tránh khỏi tình trạng “con ông cháu cha”, “họ hàng dòng tộc”, hay ưu tiên người địa phương dù năng lực hạn chế? Chúng ta từng chứng kiến bao câu chuyện đau lòng: giáo viên giỏi bị điều đi chỗ khác chỉ vì “không cùng phe cánh” ở thôn xóm. Đại biểu Hoàng Văn Cường (Đoàn Hà Nội) cảnh báo nếu để xã tuyển dụng, vùng sâu vùng xa sẽ phải xét tuyển thay vì thi tuyển, chất lượng càng giảm. Trong khi đó, cả nước đang thiếu hơn 100.000 giáo viên (số liệu cập nhật đến năm học 2025 - 2026), thừa thiếu cục bộ trầm trọng, thì việc điều động linh hoạt giữa các xã, các huyện cũ gần như bất khả thi nếu mỗi xã giữ khư khư “người nhà”.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Thứ ba, hệ lụy lâu dài với chất lượng giáo dục. Giáo dục không phải chuyện “xã hội chủ nghĩa địa phương”. Một hiệu trưởng yếu kém có thể làm suy sụp cả một thế hệ học sinh. Khi quyền bổ nhiệm nằm ở cấp quá thấp, thiếu giám sát ngành dọc, chúng ta đang tự tay làm suy yếu hệ thống giáo dục quốc gia - hệ thống mà Đảng và Nhà nước đang đặt kỳ vọng “đột phá” để đưa đất nước tiến nhanh vào kỷ nguyên mới.

May mắn thay, tiếng nói từ Quốc hội đã rất rõ ràng. Đa số đại biểu ủng hộ trao quyền tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm giáo viên tập trung về Giám đốc Sở GD&ĐT. Đại biểu Sùng A Lềnh (Đoàn Lào Cai), đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương (Đoàn Khánh Hòa) đều nhấn mạnh cần cơ chế minh bạch, công khai cơ sở dữ liệu nhân sự, xử lý nghiêm tiêu cực, nhưng phải thống nhất quản lý ở cấp tỉnh để đảm bảo chất lượng, công bằng và linh hoạt điều chuyển giữa các vùng miền.

Phân cấp là cần thiết, nhưng phân cấp không có nghĩa là phân tán trách nhiệm, phân tán chất lượng. Giáo dục là quốc sách, không thể để “mỗi xã một pháo đài”. Hãy để ngành Giáo dục - những người hiểu rõ nhất về sư phạm, về chuẩn mực nghề nghiệp - làm chủ cuộc chơi. Chỉ khi ấy, chúng ta mới có thể khắc phục triệt để tình trạng thiếu giáo viên cục bộ, thu hút được nhân tài về vùng sâu vùng xa, và thực sự tạo đột phá cho một nền giáo dục Việt Nam hiện đại, công bằng, nhân văn.

Con em chúng ta xứng đáng được dạy dỗ bởi những thầy cô giỏi nhất, được chọn lọc bởi những người hiểu nghề nhất - chứ không phải bởi một quyết định hành chính ở trụ sở UBND xã.

LÊ HÙNG

Học viện Chính trị khu vực I

 

Các tin khác