Ảnh minh họa.
Năm 1997, tôi tiếp mẹ con một nữ họa sĩ. Chị là V.B.H. con nhà nòi hội họa. Gương mặt buồn tẻ, thất vọng, chị cho tôi xem các tài liệu của TAND TP. Hà Nội trong vụ chồng chị - một người đi xuất khẩu lao động ở Đức xin ly hôn. Chị kể anh đi bao năm không đoái hoài đến vợ con, một đồng quà cho con cũng không có. Giờ về nước cũng không nói gì, tránh gặp vợ con và đâm đơn ra Tòa án Hà Nội cương quyết rũ bỏ... Chị biết anh đã có vợ con ở Đức, nhưng không có bằng chứng. Chị vô cùng bối rối, đưa những tài liệu cho Luật sư nghiên cứu mà tay chị cứ run run. Chị mong tôi đồng hành và bảo vệ cho mẹ con chị.
Đọc tài liệu, tôi thấy Tòa đã có “Quyết định đưa vụ án ra xét xử”. Chỉ còn năm ngày nữa cuộc hôn nhân của họ sẽ được Tòa định đoạt. Tôi hỏi thêm các thông tin cần thiết rồi tư vấn cho chị, đồng thời cũng bày tỏ sự lo ngại vì thời gian gấp gáp quá... Nhưng nhìn hai mẹ con chị, cô bé chắc cũng chỉ trạc tuổi con gái Hà Trang bé bỏng của tôi ở nhà… Nhói lòng và xao động, tôi đã hỏi: ”Chị hy vọng và mong muốn gì?”. Nữ họa sĩ nghẹn lời: ”Đã đến nước này, khả năng gia đình đoàn tụ là rất khó. Nhưng chị không muốn con gái thấy cảnh bố nó rũ bỏ hai mẹ con trong hoàn cảnh và tình thế này. Em cố giúp, con gái chị còn quá nhỏ và đang sốc…”. Thương hai mẹ con và thấy ý nguyện của chị, của một người mẹ rất chính đáng và phù hợp pháp luật nên tôi đã nhận lời thu xếp công việc để ra Tòa bảo vệ hai mẹ con chị.
Thế là chỉ có năm ngày, để tôi làm cái việc ngăn chặn kẻ muốn bỏ chạy khỏi cuộc hôn nhân thuở hàn vi. Phải tận dụng thời gian, tôi thu xếp đến ngay TAND TP. Hà Nội. Gặp vị Thẩm phán Chủ tọa Đàm Văn Đạo, nguyên Phó Chánh án TAND quận Đống đa mới được bổ nhiệm làm Thẩm phán Tòa Dân sự, TAND TP. Hà Nội để làm thủ tục bảo vệ và xin đọc hồ sơ vụ kiện.
Sau khi cấp giấy chứng nhận người bảo vệ quyền lợi cho đương sự, Thẩm phán nhìn tôi như thông cảm, kiểu như muộn mất rồi, cô không làm được gì đâu. Nhưng tôi đâu dễ cam chịu.
Trong lúc nghiên cứu hồ sơ, tôi soi tìm những dấu hiệu sơ hở. Nhưng Toà làm kín kẽ quá. Đang thất vọng, tôi chợt để ý đến phần địa chỉ liên lạc tại Việt Nam của anh chồng. Trực giác mách bảo rất có thể anh chàng này tranh thủ mang bồ và con riêng cùng về Việt Nam. Một tia sáng lóe lên, tôi quyết định sẽ tìm manh mối từ đây!.
Trước khi tôi ra về, Thẩm phán còn dặn thêm:”Em đừng xin hoãn phiên tòa nhé!”
Với dự cảm tốt lành, tối hôm đó tôi mang theo giấy giới thiệu của Thành hội Luật gia Hà Nội đến Công an phường P.C.T. để xác minh. Nhưng không may, anh Cảnh sát khu vực lại nghỉ phép. Anh Phó Công an phường hẹn tối mai. Vậy là đi tong mất một ngày!
Tối hôm sau, tôi đã có trong tay bằng chứng để lật ngược thế cờ. Hóa ra tổ chuồn chuồn ở đây. Chính tay mẹ cô bồ của chồng chị V.B.H. đã ghi vào Tờ khai đăng ký tạm trú là: ”Con gái, con rể và cháu ngoại tôi tên là… ba người từ Đức về thăm nhà”.
Mọi chứng cứ và xác nhận đã được thu thập đầy đủ theo đúng trình tự tố tụng, không ai có thể bác bỏ. Tôi ra về lòng như mở hội.
Và sáng hôm sau, Bản kiến nghị của Luật sư kèm theo chứng cứ nguyên đơn đang vi phạm chế độ một vợ một chồng đã được đặt trên bàn ông Thẩm phán Chủ tọa và vị đại diện Viện Kiểm sát tham gia vụ án
Để đảm bảo không có sai số nào xảy ra, tôi đã thận trọng gửi đến cả Chánh Toà Dân sự, TAND TP. Hà Nội và Trưởng Phòng kiểm sát xét xử án dân sự của Viện Kiểm sát TP. Hà Nội.
Lúc này tôi tin chắc rằng không cần chờ ra Toà đã có thể khẳng định “chưa chiến mà thắng“. Bởi lẽ, không Tòa án nào xử cho nguyên đơn đang vi phạm chế độ một vợ một chồng được ly hôn ngay từ lần họ đệ đơn đầu tiên. Chưa kể, nếu người vợ có đơn tố cáo thì anh chồng và cô bồ có thể bị xử lý theo Bộ luật Hình sự.
Quả nhiên, chưa hết hạn năm ngày, Toà đã báo cho tôi và bị đơn rằng nguyên đơn vừa mới rút đơn ly hôn. Toà sẽ ra Quyết định đình chỉ vụ án!
Chị V.B.H. sung sướng vỡ òa vì quyền và lợi ích hợp pháp của chị đã được Luật sư bảo vệ hiệu quả và chóng vánh, còn Luật sư tôi cảm thấy thật hạnh phúc vì đã mang lại sự công bằng cho người yếu thế. Bằng sự nhạy bén và tư duy logic, Luật sư đã kịp thời và nhanh chóng tìm ra gót chân Asin của nguyên đơn, chuyển bại thành thắng, để anh chồng chị V.B.H. phải tâm phục khẩu phục và Toà cũng không có cách nào để xử lý khác. Sau khi rút đơn ly hôn, nguyên đơn cùng mẹ con cô bồ đã chạy nhanh ra sân bay về Đức thoát thân!
Luật sư HẠ THỊ HỒ HOA