Ở bề mặt, câu hỏi này dường như không mới. Luật sư được hiểu là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Tuy nhiên, nếu dừng lại ở một mô tả khái quát như vậy, việc thiết kế quy phạm trong Luật Luật sư sửa đổi rất dễ rơi vào tình trạng thiếu nền tảng khái niệm rõ ràng. Chức năng không phải danh xưng. Đó là điểm tựa để phân bổ quyền và trách nhiệm trong toàn bộ hệ thống pháp luật.
Trong cấu trúc pháp lý hiện đại, chức năng của luật sư có thể được nhìn nhận như một chỉnh thể gồm nhiều tầng liên kết với nhau. Trước hết, luật sư thực hiện việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong khuôn khổ pháp luật. Bảo vệ ở đây không đồng nghĩa với bảo đảm kết quả. Luật sư không nhân danh quyền lực công, không đưa ra quyết định cưỡng chế và không thay thế cơ quan có thẩm quyền. Luật sư không bảo đảm kết quả. Họ bảo đảm quyền được trình bày và được xem xét theo luật. Khi ranh giới này mờ đi, trách nhiệm sẽ trượt từ hành vi sang kết quả.
Bên cạnh đó, vai trò của luật sư còn thể hiện ở việc góp phần bảo đảm thủ tục công bằng. Trong mọi quy trình pháp lý, từ tố tụng đến giao dịch dân sự hay thương mại, sự hiện diện của luật sư tạo ra một cơ chế phản biện và kiểm chứng lập luận. Luật sư không thay thế quyền quyết định, nhưng tạo cơ chế kiểm chứng và minh bạch cho quyết định đó.

Khi bàn đến chức năng của luật sư trong hệ thống pháp luật, không thể bỏ qua yếu tố thủ tục công bằng, bởi đây chính là môi trường mà quyền được thực thi và được bảo vệ.
Ở một cấp độ khác, nghề luật sư còn tham gia ổn định trật tự pháp lý thông qua tư vấn và phòng ngừa rủi ro. Trong lĩnh vực doanh nghiệp, đầu tư, thương mại, luật sư không chỉ xuất hiện khi tranh chấp đã xảy ra. Họ tham gia ngay từ khâu thiết kế hợp đồng, cấu trúc giao dịch, xây dựng cơ chế tuân thủ pháp luật. Luật sư không chỉ xử lý hậu quả; họ thiết kế để xung đột không xảy ra.
Khi nhắc đến hệ thống pháp luật, tính dự đoán được là một yếu tố quan trọng, và chức năng phòng ngừa của luật sư đóng góp trực tiếp vào yếu tố đó.
Nếu chức năng của luật sư không được làm rõ trong Luật Luật sư sửa đổi, sự nhập nhằng sẽ dễ xuất hiện trong cách đánh giá trách nhiệm. Thực tiễn cho thấy nhiều tranh luận quanh nghề luật sư không bắt nguồn từ quy định cụ thể, mà từ sự chuyển dịch vô thức giữa các khái niệm.
Khi chức năng không rõ, trách nhiệm sẽ bị trượt từ hành vi sang kết quả. Sự dịch chuyển từ “bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp” sang “phải bảo đảm kết quả” nếu không được nhận diện rõ sẽ làm lệch chuẩn cách hiểu về vai trò của luật sư.
Vì vậy, việc làm rõ chức năng của luật sư không phải là một thảo luận mang tính học thuật thuần túy. Đó là điều kiện để thiết kế các quy định cụ thể một cách nhất quán.
Điều kiện hành nghề, phạm vi hoạt động, cơ chế quản lý và tự quản, cũng như trách nhiệm pháp lý của luật sư, đều cần được xây dựng trên nền tảng chức năng đã được xác định. Nếu chức năng chưa rõ, các quy định kỹ thuật dễ trở nên chồng chéo hoặc thiếu tính liên kết.
Có quan điểm cho rằng pháp luật nên tập trung vào nghĩa vụ và chế tài thay vì khái niệm chức năng. Tuy nhiên, nghĩa vụ và chế tài chỉ có thể được xác định hợp lý khi chúng gắn với một chức năng được định vị rõ ràng. Nghĩa vụ chỉ hợp lý khi chức năng đã được định vị. Khi sửa đổi Luật Luật sư, việc làm rõ chức năng của luật sư chính là bước chuẩn hóa cách hệ thống pháp luật nhìn nhận và phân bổ vai trò.
Chức năng rõ thì ranh giới rõ, ranh giới rõ thì trách nhiệm đúng phạm vi. Điều này không chỉ bảo đảm tính công bằng trong đánh giá hành vi của luật sư, mà còn góp phần ổn định cách vận hành của toàn bộ hệ thống.
Trong bối cảnh sửa đổi Luật Luật sư, câu hỏi về chức năng của luật sư vì vậy không phải là câu hỏi mang tính hình thức. Đó là nền tảng để xây dựng một đạo luật có tính hệ thống và dự đoán được. Một hệ thống pháp luật trưởng thành không dựa vào suy diễn về vai trò, mà dựa vào sự xác định minh bạch và nhất quán trong thiết kế quy phạm. Khi chức năng của luật sư được làm rõ, hệ thống pháp luật không trở nên “mạnh” hơn theo nghĩa quyền lực, mà trở nên ổn định và cân bằng hơn theo nghĩa cấu trúc.
Chức năng rõ ràng giúp luật sư hiểu đúng phạm vi hành nghề của mình, giúp cơ quan nhà nước phân bổ trách nhiệm đúng phần việc, và giúp xã hội định hình kỳ vọng phù hợp với vai trò của nghề luật sư. Trong một hệ thống pháp luật coi trọng sự minh bạch và dự đoán được, việc làm rõ chức năng không phải là lựa chọn mang tính biểu tượng, mà là một yêu cầu kỹ thuật cần thiết. Và chính yêu cầu kỹ thuật đó sẽ quyết định mức độ ổn định dài hạn của trật tự pháp lý mà Luật Luật sư sửa đổi hướng tới.
Luật sư TRƯƠNG ANH TÚ
Chủ tịch TAT Law Firm
Luật sư Trương Anh Tú - Chủ tịch TAT Law Firm, tiếp cận vấn đề vị trí pháp lý của luật sư trong Luật Luật sư sửa đổi từ nguyên lý phân bổ quyền quyết định và trách nhiệm tương ứng trong cấu trúc Nhà nước pháp quyền.
Theo ông, trong tố tụng và trong các quan hệ pháp lý, luật sư là chủ thể tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, nhưng không nắm quyền định đoạt cuối cùng đối với kết quả vụ việc. Quyền quyết định thuộc về cơ quan tiến hành tố tụng hoặc chủ thể có thẩm quyền theo luật định. Vì vậy, trách nhiệm pháp lý của luật sư phải được xác định trong phạm vi hành vi nghề nghiệp và giới hạn quyền hạn thực tế của họ, thay vì suy diễn dựa trên hệ quả cuối cùng.
Ông cho rằng nếu Luật Luật sư sửa đổi không làm rõ ranh giới giữa quyền quyết định và trách nhiệm nghề nghiệp, hệ thống có thể rơi vào xu hướng quy trách nhiệm theo kết quả, tạo bất ổn cho vị thế pháp lý của luật sư và ảnh hưởng đến cơ chế bảo vệ quyền trong tố tụng.

