/ Luật sư - Bạn đọc
/ Đấu giá đất bạc tỉ: Khi kẽ hở pháp lý biến thành chiến thuật phá hoại

Đấu giá đất bạc tỉ: Khi kẽ hở pháp lý biến thành chiến thuật phá hoại

09/12/2024 06:54 |

(LSVN) - Những phiên đấu giá đất bạc tỉ từng được kỳ vọng mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách và tạo cú hích cho thị trường bất động sản. Thế nhưng, thực tế lại phức tạp hơn rất nhiều. Không ít trường hợp các phiên đấu giá kết thúc trong thất bại bởi các chiến thuật phá hoại có chủ đích.

Một trong những chiêu thức phổ biến nhất là việc thổi giá lên mức "không thể mua nổi" ở những bước đấu giá cuối cùng, khiến toàn bộ phiên đấu giá thất bại và không ai phải mất tiền đặt cọc. Vấn đề này không chỉ làm rối loạn thị trường mà còn khiến ngân sách nhà nước thiệt hại, các đơn vị tổ chức đấu giá mất niềm tin và kéo theo những hệ lụy lâu dài.

Quy trình đấu giá đất hiện nay thường diễn ra qua nhiều bước, mỗi bước là một lần tăng giá để xác định người có năng lực và ý định mua thực sự. Tuy nhiên, một lỗ hổng đã bị khai thác một cách tinh vi: Những người tham gia phá hoại không có ý định mua đất, nhưng họ tiếp tục đưa ra những mức giá khổng lồ ở bước áp chót, tạo ra ảo tưởng về giá trị thực của lô đất. Đến bước cuối cùng, giá đất đã bị đẩy lên quá cao, vượt khả năng của tất cả người tham gia. Khi không có ai trả giá ở bước cuối, phiên đấu giá bị coi là thất bại, toàn bộ số tiền đặt cọc được hoàn trả, kể cả cho những đối tượng đã dùng chiến thuật phá hoại. Hệ quả là nhà nước, đơn vị tổ chức đấu giá, và cả thị trường bất động sản là những bên chịu thiệt hại lớn nhất.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ. 

Hệ lụy đầu tiên và rõ ràng nhất là sự thất thoát nguồn thu ngân sách. Khi một phiên đấu giá thất bại, lô đất đó không thể được khai thác hoặc chuyển giao, khiến kế hoạch phát triển hạ tầng bị đình trệ. Những dự án xã hội, kinh tế liên quan đến lô đất này cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bên cạnh đó, thị trường bất động sản bị méo mó bởi các mức giá ảo. Những mức giá "không tưởng" trong các phiên đấu giá không phản ánh đúng giá trị thực tế của tài sản, gây khó khăn cho các nhà đầu tư và làm mất cân bằng cung cầu. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến niềm tin của các bên tham gia mà còn tạo ra tâm lý hoang mang, khiến thị trường ngày càng trở nên bất ổn. Cuối cùng, các đơn vị tổ chức đấu giá, từ chính quyền địa phương đến các tổ chức đấu giá tư nhân, mất đi sự tin cậy từ cộng đồng. Khi các phiên đấu giá liên tiếp thất bại, uy tín của các cơ quan này bị suy giảm, khiến công tác quản lý và phát triển đất đai trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Hiện tượng này xảy ra do hai vấn đề cốt lõi: Lỗ hổng trong quy định đấu giá và chiến thuật lợi dụng tâm lý của đối thủ. Về pháp lý, các quy định hiện hành chưa đủ chặt chẽ để ngăn chặn hành vi phá hoại. Khi phiên đấu giá không thành công, tất cả người tham gia đều được hoàn lại tiền đặt cọc. Điều này vô tình tạo cơ hội cho những đối tượng có ý đồ xấu sử dụng các chiến thuật "đánh phá" mà không phải chịu bất kỳ hậu quả nào. Bên cạnh đó, quy trình đấu giá hiện nay thiếu cơ chế để kiểm soát và xác minh ý định thực sự của người tham gia. Với mức đặt cọc thấp (thường chỉ 5-20% giá khởi điểm), nhiều người dễ dàng tham gia đấu giá mà không cần chứng minh năng lực tài chính hoặc cam kết thực sự về việc mua tài sản. Điều này không chỉ làm mất đi tính nghiêm túc của các phiên đấu giá mà còn tạo điều kiện cho các hành vi lợi dụng để phá hoại.

Để giải quyết tình trạng này, cần áp dụng các giải pháp mạnh mẽ và đồng bộ, không chỉ từ góc độ pháp lý mà còn từ quy trình tổ chức và giám sát.

Thứ nhất, thay vì chỉ hoàn lại tiền đặt cọc khi phiên đấu giá thất bại, cần áp dụng mức phạt nhất định đối với những người có hành vi "bỏ giá" không hợp lý ở các bước cuối. Điều này có thể được thực hiện thông qua việc giữ lại một phần tiền đặt cọc để bù đắp chi phí tổ chức.

Thứ hai, trước khi tham gia đấu giá, các cá nhân và tổ chức cần chứng minh khả năng tài chính thực tế, bao gồm các tài liệu xác minh nguồn vốn hoặc cam kết tín dụng từ ngân hàng. Điều này giúp hạn chế sự tham gia của những đối tượng không đủ năng lực hoặc không có ý định mua thực sự.

Thứ ba, cần cải tiến quy trình đấu giá bằng cách kiểm tra lại ý định mua sau mỗi bước đấu giá. Người tham gia phải xác nhận mức giá cam kết trước khi bước vào vòng tiếp theo, và nếu từ bỏ, số tiền đặt cọc sẽ bị khấu trừ một phần. Việc này không chỉ tăng tính trách nhiệm mà còn giảm nguy cơ phá hoại.

Hơn cả một vấn đề pháp lý, đây là bài toán về đạo đức và trách nhiệm của tất cả các bên tham gia đấu giá. Người tham gia cần nhận thức rõ rằng đấu giá đất không chỉ là một giao dịch thương mại, mà còn là một phần trách nhiệm đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và đất nước. Các tổ chức đấu giá cần nghiêm túc hơn trong việc giám sát và tổ chức các phiên đấu giá, đảm bảo tính minh bạch và công bằng. Nhà nước cần đóng vai trò mạnh mẽ hơn trong việc sửa đổi và bổ sung các quy định pháp luật liên quan đến đấu giá tài sản, tập trung vào các biện pháp xử lý hành vi phá hoại và bảo vệ lợi ích chung.

Hiện tượng phá hoại trong đấu giá đất không chỉ làm mất đi nguồn thu ngân sách mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của thị trường và xã hội. Để chấn chỉnh tình trạng này, cần những biện pháp quyết liệt hơn từ cả góc độ pháp lý và tổ chức. Đây không chỉ là nhiệm vụ của nhà nước mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Hãy để mỗi phiên đấu giá đất trở thành cơ hội thúc đẩy sự phát triển bền vững, thay vì là công cụ để phá hoại niềm tin và lợi ích chung.

Luật sư TRƯƠNG ANH TÚ

Chủ tịch TAT LAW FIRM

 

Các tin khác