/ Góc nhìn
/ Không hình sự hóa quan hệ kinh tế: Từ tư duy “quản lý” sang tư duy “đồng hành”

Không hình sự hóa quan hệ kinh tế: Từ tư duy “quản lý” sang tư duy “đồng hành”

20/05/2025 09:57 |19 ngày trước

(LSVN) - Có những con đường kinh doanh được bắt đầu bằng khát vọng kiến tạo, nhưng lại tạm dừng vì hành lang pháp lý chưa hoàn chỉnh. Có những doanh nhân không ngại rủi ro thị trường, nhưng lại chùn bước trước một thủ tục hành chính chưa hoàn tất - bởi phía sau đó là nguy cơ mang tên… hình sự hóa.

Gần đây, một doanh nghiệp bị đưa vào vòng tố tụng hình sự với cáo buộc “lừa dối khách hàng”. Thực tế, họ đang triển khai một dự án có thật, có đất đai, có khách hàng, nhưng lại vướng mắc ở thủ tục giao đất. Kéo theo đó là cả chuỗi hệ lụy pháp lý: chưa thể cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa đủ điều kiện mở bán theo quy định. Dù chưa gây thiệt hại, dù có phương án khắc phục, doanh nghiệp vẫn bị xử lý hình sự.

Ở một vài trường hợp khác cũng cho thấy sự chuyển hóa nhanh chóng từ sai sót thủ tục sang trách nhiệm hình sự, dù về bản chất, hành vi có thể và nên được điều chỉnh bằng con đường hành chính, dân sự.

Câu hỏi đặt ra không chỉ là vụ án đúng hay sai, mà là ranh giới giữa một lỗi kỹ thuật và một tội danh ở đâu? Khi nào cần trừng phạt để răn đe, và khi nào nên mở một lối thoát để khích lệ sự sửa sai? Pháp luật, suy cho cùng, không chỉ để xử lý mà còn để đồng hành.

Không thể phủ nhận có những trường hợp cần xử lý hình sự, đặc biệt khi doanh nghiệp cố tình sử dụng hồ sơ giả, gian dối để chiếm đoạt tài sản, tái phạm hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng không thể khắc phục. Nhưng trong các trường hợp doanh nghiệp vướng thủ tục hành chính, có thiện chí khắc phục và không có dấu hiệu lừa đảo, việc hình sự hóa là cực đoan, không cần thiết và gây hệ lụy lớn hơn.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Theo Báo cáo PCI 2023 của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), có tới 58% doanh nghiệp cho rằng hệ thống pháp luật hiện nay thiếu rõ ràng, dễ bị hiểu sai, đặc biệt trong các lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, đầu tư, bất động sản. Không ít doanh nghiệp FDI cũng bày tỏ e ngại, cho rằng rủi ro lớn nhất không phải là thị trường - mà là rủi ro đến từ cách áp dụng pháp luật.

Chúng tôi kỳ vọng tình trạng này sẽ được cải thiện, bắt đầu từ sự ra đời của hai văn kiện quan trọng: Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, và chỉ 10 ngày sau đó, là Nghị quyết 198/2025/QH15của Quốc hội. Đây không chỉ là những quyết sách mang tính cải cách sâu rộng, mà còn là lời cam kết chính trị rõ ràng: không hình sự hóa các quan hệ dân sự, kinh tế thuần túy. Nếu hành vi có thể khắc phục - hãy để doanh nghiệp khắc phục. Nếu chưa gây hậu quả - hãy dùng công cụ hành chính, dân sự trước khi nghĩ đến xử lý hình sự.

Nghị quyết Quốc hội yêu cầu phân định rạch ròi giữa vi phạm hành chính, trách nhiệm dân sự và tội phạm hình sự; đồng thời sửa đổi hàng loạt đạo luật như Bộ luật Hình sự, Luật Thanh tra, Luật Đầu tư… để hiện thực hóa nguyên lý “không hình sự hóa” thành các quy phạm cụ thể. Đặc biệt, cần xem xét đưa vào luật nguyên tắc: ưu tiên khắc phục hậu quả - nếu thiệt hại được xử lý, có thể miễn truy cứu hình sự.

Chúng ta có thể tham khảo kinh nghiệm quốc tế: Singapore cho phép gia hạn hoàn thiện điều kiện pháp lý trước khi xử phạt. Tại Hàn Quốc có trung tâm pháp lý hỗ trợ doanh nghiệp điều chỉnh sai phạm trước khi bị thanh - kiểm tra. Còn Nhật Bản, nếu thiệt hại được khắc phục và không có yêu cầu truy tố từ người bị hại, cơ quan tố tụng có thể đình chỉ điều tra. Việt Nam hoàn toàn có thể xây dựng mô hình tương tự, thông qua cơ chế “khắc phục trước - miễn truy tố sau” cho những hành vi sai sót không gây hậu quả và có khả năng sửa chữa.

Để nghị quyết đi vào đời sống, cần những bước đi cụ thể: Từ rà soát các quy định pháp luật về đầu tư, thuế, đất đai, xử phạt hành chính… để phân biệt rạch ròi giữa sai sót và hành vi hình sự. Ban hành hướng dẫn liên ngành giữa Tòa án - Viện Kiểm sát - Bộ Công an - Bộ Tư pháp để thống nhất cách tiếp cận các vụ việc có tính chất tương tự. Đào tạo và cập nhật cho cán bộ pháp lý, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế - đầu tư, để họ có khả năng đánh giá toàn cảnh, không xử lý theo điều khoản khô cứng mà bỏ qua hoàn cảnh thực tế.

Nếu có thể, cũng nên rà soát lại một số vụ việc đã xử lý trước đây, xem xét lại dưới góc nhìn tinh thần mới của nghị quyết - để tránh tạo ra tiền lệ gây ức chế niềm tin và chùn bước đầu tư.

Hai nghị quyết - một từ Trung ương, một từ Quốc hội - không chỉ mở ra hành lang pháp lý mới, mà còn thể hiện sự thấu hiểu và cam kết bảo vệ khu vực kinh tế tư nhân.

Khi luật pháp trở thành điểm tựa thay vì rào cản, khi cán bộ đủ tinh tế để phân biệt giữa sai sót và gian dối, thì niềm tin của doanh nghiệp sẽ được hồi sinh. Từ niềm tin ấy, kinh tế tư nhân có thể lớn mạnh một cách lành mạnh và có trách nhiệm. Bởi chỉ khi doanh nhân được bảo vệ đúng mực, thì tương lai kinh tế mới được bảo đảm vững vàng.

Luật sư TRƯƠNG ANH TÚ *

Chủ tịch TAT LawFirm

* Luật sư Trương Anh Tú là chuyên gia pháp lý trong lĩnh vực bất động sản, cải cách thể chế và chính sách doanh nghiệp.

Các tin khác