/ Luật sư - Bạn đọc
/ Một phút sai lầm, cả đời ân hận

Một phút sai lầm, cả đời ân hận

10/11/2025 15:07 |

(LSVN) - Ba thiếu niên người dân tộc thiểu số ở vùng quê An Giang đã bàn nhau rủ một bạn nữ cùng trang lứa đi chơi, rồi khống chế xâm hại và quay clip với ý định bán, do trước đó nghe có người nói “bán phim sẽ được tiền”.

Từ cuộc vui tuổi trẻ đến nỗi đau khó nguôi

Vào một buổi chiều cuối năm 2024, tại một miền quê hẻo lánh của tỉnh An Giang, ba thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số (hai bị can vẫn chưa qua tuổi trẻ em, một bị can chưa thành niên) đã rủ rê một bạn gái đồng trang lứa đi chơi với ý đồ xấu đã được bàn bạc trước. Đêm hôm đó, cả nhóm chạy xe đến đón bạn gái như đã hẹn, ban đầu chỉ là những cuộc trò chuyện vui vẻ, sau cùng họ góp được 100.000 đồng để mua ít thức ăn và rượu nhắm.

Rượu và thức ăn trên tay, nhóm chở bạn gái tìm một nơi vắng vẻ để tụ tập. Họ men theo con đường bê tông nhỏ, rồi dừng lại trước một chiếc chòi kín cửa, dùng chứa phân bón, không có ai trông coi. Chúng bày tiệc nhậu ngay phía trước căn chòi này. Hai người bạn trai đi cùng cũng góp mặt, nhưng chỉ ngồi uống được một lát thì bị giục về trước, để lại bốn người: ba nam, một nữ.

Bạn gái đòi về, các bị can dùng dao đe dọa khống chế, thay nhau cưỡng bức và quay video lại cảnh này định bán kiếm tiền. Đáng nói hơn, có bị can còn bắt trước cảnh trên mạng xã hội. Chưa dừng lại ở đó, nhóm còn đưa bạn gái về nhà nghỉ để lặp lại  thêm một lần nữa.

Khi vụ việc bị phát hiện, mọi thứ sụp đổ. Nạn nhân hoảng loạn, gia đình đau đớn. Còn cha mẹ các bị cáo – những người nông dân làm thuê – bàng hoàng, kiệt quệ tinh thần. Nhiều đêm, họ thức trắng, chạy vạy khắp nơi để bồi thường phần nào tổn thất về danh dự, nhân phẩm cho bị hại – như một cách chuộc lỗi thay con.

Mỗi ngày trôi qua là một ngày dài trong lo lắng. Mỗi cuộc gọi, mỗi giấy triệu tập đều khiến cha mẹ bị can thắt lòng. Trong ánh mắt họ là nỗi sợ hãi, day dứt và mong ước giản dị: “Chỉ cần con được hối cải, được làm lại cuộc đời.”

Hình ảnh tại phiên tòa.

Hình ảnh tại phiên tòa. 

Khoảng trống sau màn hình công nghệ

Đi sâu vào vụ việc, có thể thấy những điểm chung đáng lo ngại: các bị cáo đều bỏ học sớm, thiếu kỹ năng sống và sự định hướng từ gia đình. Thay vì được nuôi dưỡng trong môi trường giáo dục lành mạnh, nhiều em lại dành phần lớn thời gian trên mạng xã hội, tiếp xúc với những hình ảnh, video lệch chuẩn về giới tính, bạo lực và “văn hóa mạng” méo mó.

Không ít thanh thiếu niên đang trở thành “nạn nhân” của một không gian mạng thiếu kiểm soát – nơi cái xấu, cái lệch chuẩn dễ dàng len lỏi vào nhận thức non nớt. Các bị cáo không nhận thức được rằng hành vi này là vi phạm pháp luật, xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm con người.

Một chuyên gia xã hội học nhận định: “Trẻ em lớn lên giữa biển thông tin nhưng lại thiếu kim chỉ nam về giá trị sống. Các em giỏi công nghệ, nhưng vụng về trong việc phân biệt đúng – sai.” Còn một giáo viên chia sẻ: “Đôi khi, chỉ một lời khuyên đúng lúc cũng có thể ngăn được một sai lầm.”

Khi sự tò mò không được định hướng, khi giáo dục chưa đi trước một bước, bi kịch có thể đến chỉ trong khoảnh khắc. Nếu gia đình, nhà trường và xã hội nếu không cùng chung tay, những “vết nứt nhỏ” trong nhân cách hôm nay có thể trở thành “hố sâu” tội lỗi ngày mai.

Pháp luật nghiêm minh – Nhân tâm vẫn còn chỗ đứng

Ngày 07/11/2025, TAND tỉnh An Giang xét xử kín vụ án ba thiếu niên người dân tộc thiểu số phạm tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” theo điểm b khoản 3 Điều 142 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), với tình tiết định khung “nhiều người hiếp một người” - mức hình phạt có thể lên tới 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Trong vụ án này, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước nước đã cử Trợ giúp viên pháp lý và Luật sư tham gia bào chữa, bảo vệ cho cả bị hại và các bị cáo - đều là người dưới 18 tuổi, thuộc diện được trợ giúp pháp lý. Sự tham gia tích cực và khách quan của họ đã giúp Hội đồng xét xử có thêm căn cứ đánh giá toàn diện vụ án trên tinh thần nhân đạo, giáo dục và hướng thiện.

Sau khi xem xét các lập luận bào chữa cùng các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện bồi thường và lời xin giảm nhẹ của bị hại, Tòa tuyên phạt các bị cáo mức án từ 6 đến 10 năm tù – giảm 1 đến 2 năm so với mức thấp nhất theo đề nghị của Viện kiểm sát. Gia đình các bị cáo đã bồi thường cho bị hại 50/60 triệu đồng, số còn lại sẽ tiếp tục được khắc phục.

Phía sau bản án là nỗi đau của người bị hại, nhưng cũng là giọt nước mắt của những bậc cha mẹ - những người chỉ mong con mình được nhìn nhận như những đứa trẻ lầm lỡ, có cơ hội làm lại cuộc đời. Để không còn những vụ án đau lòng như thế, mỗi đứa trẻ cần được bảo vệ bằng tri thức, tình thương và giới hạn của lương tâm.

                                                                                              ĐỊNH GIANG