Mới đây, tại tỉnh Quảng Ninh, một vụ án dân sự liên quan đến tranh chấp quyền sử dụng đất thừa kế giữa các thành viên trong cùng gia đình đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Khi xuất hiện nhiều vấn đề pháp lý đáng chú ý, xoay quanh tính hợp pháp của bản di chúc được chứng thực tại địa phương.
Dấu hiệu bất thường về nội dung và hình thức của bản di chúc
Theo hồ sơ vụ án, cụ ông Nguyễn Văn Xuyền (mất năm 2010) và cụ bà Ngô Thị Xiệng (mất năm 2022) có 8 người con gồm: Nguyễn Văn Xuồng, Nguyễn Thị Chuộng, Nguyễn Văn Huân, Nguyễn Thị Luân, Nguyễn Thị Lý, Nguyễn Thị Lai, Nguyễn Văn Tiến và Nguyễn Văn Lam (tên gọi khác là Nên). Di sản được nhắc đến trong di chúc được cho là của cụ Xiềng và cụ Xiệng là quyền sử dụng thửa đất số 217, tờ bản đồ số 05, diện tích 1.225m² tại xã Hà An, huyện Yên Hưng (nay thuộc khu 12, phường Hà An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh). Trong đó có 200m² đất ở và 1.025m² đất vườn. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được UBND huyện Yên Hưng cấp năm 1991 mang tên cụ bà Ngô Thị Xiệng.

Bà Nguyễn Thị Chuộng, bà Nguyễn Thị Luân và ông Nguyễn Văn Huân cho rằng mẹ đẻ của mình là cụ bà Ngô Thị Xiệng không biết đọc, biết viết. Tuy nhiên, phần chứng thực ngày 12/4/2006 của UBND Hà An lại ghi nhận “người lập di chúc đã đọc lại toàn bộ nội dung di chúc”. (Ảnh: Nguyễn Lý).
Sau khi cụ Xiệng qua đời, ông Nguyễn Văn Lam khởi kiện tại TAND khu vực 2 – Quảng Ninh, yêu cầu công nhận bản di chúc được cho là do hai cụ lập ngày 10/3/2006 và được UBND xã Hà An chứng thực ngày 12/4/2006. Theo nội dung bản di chúc, toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được để lại cho ông Lam quản lý, sử dụng. Tuy nhiên, các đồng thừa kế khác, trong đó có ông Nguyễn Văn Huân cùng các chị em là bà Nguyễn Thị Luân, bà Nguyễn Thị Lý và bà Nguyễn Thị Chuộng đã phản đối quyết liệt, cho rằng bản di chúc có dấu hiệu không hợp pháp.
Theo ông Nguyễn Văn Huân, cùng các đồng thừa kế khác cho rằng nội dung bản di chúc không có giá trị pháp lý. Cụ thể, một trong những vấn đề gây tranh cãi là phần nội dung di chúc đề cập chính ông Nguyễn Văn Huân “đòi chia chác tài sản”, “thiếu đạo đức”, “lăng mạ cha mẹ”, từ đó bị truất quyền hưởng di sản. Tuy nhiên, theo ông Huân nội dung này hoàn toàn không có căn cứ thực tế.
“Tôi không hề như vậy, nhiều người dân sinh sống lâu năm tại địa phương, trong đó có các hộ giáp ranh và nguyên khu trưởng khu 12, phường Hà An, đều xác nhận chưa từng chứng kiến hoặc nghe thấy việc ông Huân có hành vi xúc phạm, ngược đãi cha mẹ như nội dung di chúc nêu. Tôi cũng có hình ảnh, video thể hiện việc tôi trực tiếp chăm sóc mẹ tôi (cụ Xiệng) trong thời gian cuối đời khi cụ đau ốm, bệnh tật”, ông Nguyễn Văn Huân thông tin.
Theo ông Huân việc đưa nội dung vu khống, xúc phạm nêu trên là có chủ ý nhằm tước quyền thừa kế của ông Huân. Đồng thời đặt ra nghi vấn về việc người lập di chúc có bị tác động, dẫn dắt hoặc cưỡng ép hay không? Căn cứ Điều 652 Bộ luật Dân sự 2005, di chúc chỉ hợp pháp khi người lập minh mẫn, sáng suốt, không bị lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép; đồng thời nội dung không được trái pháp luật và đạo đức xã hội.
Theo Luật sư Quách Thị Quỳnh Mai, Công ty Luật Hợp danh Gia Vũ (Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Ninh) cho rằng, ngoài vấn đề nội dung, bản di chúc tồn tại nhiều vi phạm nghiêm trọng về hình thức.
Theo hồ sơ, di chúc gồm 2 trang nhưng không được đánh số thứ tự; trang đầu tiên có 5 chữ bị viết thêm bằng bút mực vào bản di chúc đánh máy, không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc; người thực hiện chứng thực cũng không ký từng trang; văn bản không có dấu giáp lai của UBND xã Hà An. Trong khi đó, Điều 653 Bộ luật Dân sự 2005 quy định rõ: nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được đánh số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc. Đồng thời, Nghị định 75/2000/NĐ-CP về công chứng, chứng thực cũng yêu cầu các văn bản có từ hai trang trở lên phải có chữ ký tắt và đóng dấu giáp lai để đảm bảo tính toàn vẹn của tài liệu.
“Những thiếu sót này đặt ra nghi vấn về việc bản di chúc có bị thay đổi nội dung, thay trang hoặc chỉnh sửa sau khi lập hay không. Đồng thời, không thể loại trừ khả năng trang đầu của di chúc đã bị thay đổi mà không có cơ chế kiểm soát tính nguyên vẹn của văn bản”, Luật sư Mai cho biết.
Dấu hiệu vi phạm thủ tục chứng thực di chúc
Một trong những nội dung đáng chú ý nhất của vụ án là vấn đề thủ tục chứng thực di chúc tại UBND xã Hà An. Theo lời khai của nhiều người thân và nhân chứng, cụ bà Ngô Thị Xiệng không biết chữ, chỉ có thể viết tên một cách không rõ nét. Tuy nhiên, phần chứng thực của UBND xã lại ghi nhận “người lập di chúc đã đọc lại toàn bộ nội dung di chúc”.
Phía luật sư cho rằng chi tiết này mâu thuẫn với thực tế khách quan. Đáng chú ý hơn, thời điểm lập di chúc được ghi là ngày 10/3/2006 nhưng người làm chứng lại ký xác nhận vào ngày 11/4/2006 tại xã Phong Hải, tức gần một tháng sau đó; còn việc chứng thực tại UBND xã Hà An được thực hiện ngày 12/4/2006.

Văn bản số 268/UBND-KHHT&ĐT, ngày 03/02/2026 của UBND phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh nêu rõ: UBND phường Hà An không có cơ sở khẳng định tính hợp pháp hoặc không hợp pháp của bản di chúc lập ngày 10/3/2006 của ông Nguyễn Văn Xuyền và bà Ngô Thị Xiệng. (Ảnh: Nguyễn Lý).
Theo Điều 658 Bộ luật Dân sự 2005, trường hợp người lập di chúc không đọc được hoặc không ký được thì phải có người làm chứng ký xác nhận trước mặt người có thẩm quyền chứng thực. Như vậy, việc người làm chứng ký vào thời điểm khác biệt đáng kể đặt ra nghi vấn quy trình chứng thực có được thực hiện đúng thực tế hay không. Không những thế, hai bản di chúc do nguyên đơn xuất trình cho Tòa án khác nhau, tại phần đánh máy ghi di chúc này được lập thành 02 bản, gửi UBND xã Hà An 01 bản… nhưng phần chứng thực viết chữ thì chứng thực di chúc này gồm 03 bản chính (gồm 03 trang/bản).
Theo trả lời của UBND phường Hà An: “UBND phường không còn lưu trữ giữ bản chính hoặc bản sao di chúc nêu trên”; “UBND phường Hà An không có cơ sở khẳng định tính hợp pháp hoặc không hợp pháp của bản di chúc lập ngày 10/3/2006 của ông Nguyễn Văn Xuyền và bà Ngô Thị Xiệng”.
Từ những lập luận nêu trên, phía ông Huân và các đồng thừa kế đề nghị Tòa án tuyên bản di chúc ngày 10/3/2006 là không hợp pháp. Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, trong trường hợp di chúc không hợp pháp thì di sản sẽ được chia theo hàng thừa kế thứ nhất.
Hiện, vụ án đã được TAND khu vực 2 (Quảng Ninh) đưa ra xét xử. Tuy nhiên, phía bị đơn đã kháng cáo toàn bộ bản án vì cho rằng bản di chúc được lập chưa hợp pháp và đề nghị cấp xét xử phúc thẩm xem xét lại vụ án một cách khách quan, toàn diện, và đúng quy định pháp luật.
NGUYỄN LÝ - HIỀN ANH

