Ở một chặng đua, một nữ khán giả đứng sát rìa đường và chìa ra tấm biển carton với dòng chữ khích lệ các tay đua, nhưng vì đường đua hẹp và các tay đua chen lấn nhau để vươn lên nên có tay đua vì tấm biển carton kia mà bị ngã, kéo theo nhiều tay đua khác cũng bị ngã.
Mức độ sự cố này lớn chứ không hề nhỏ và cũng chưa từng thấy xảy ra trong lịch sử xưa nay của hoạt động thể thao truyền thống này. Người phụ nữ bỏ trốn nhưng rồi 04 ngày sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ.
Lúc đầu, ban tổ chức cuộc đua xe đạp dự định khởi kiện nữ khán giả kia. Chứng cứ rõ ràng và đầy đủ, nhân chứng và vật chứng không thiếu, vì thế,việc khởi kiện có thể được tiến hành dễ dàng và bên bị hoàn toàn không có chút triển vọng nào có thể thoát được tình cảnh bị thua kiện và bồi thường khoản tiền lớn.
Vụ việc này cũng đã được phía cảnh sát và tòa án thụ lý, nhưng chưa đưa ra kết luận cuối cùng là có đưa người phụ nữ kia ra trước vành móng ngựa hay không. Đối với cảnh sát và tòa án, việc khởi tố và xét xử vốn rất bình thường chứ không có gì đặc biệt,
Nhưng rồi phía ban tổ chức giải đua xe đạp cho biết đã quyết định không khởi kiện người phụ nữ kia nữa với lý do là không phải nữ khán giả này vô tội mà vì thấy dư luận xã hội và công chúng quá dữ dội đối với người phụ nữ này. Trên tất cả các mạng xã hội và kênh truyền thông ở nước Pháp gần như đồng điệu phản ứng kịch liệt và phê trách hành động của người phụ nữ, đồng thời yêu cầu luật pháp phải nghiêm trị thích đáng, không hề có bóng dáng của sự thông cảm hay thương tiếc gì.
Người phụ nữ sau khi bị cảnh sát bắt giữ đã tỏ ra rất xấu hổ, tự coi đấy là hành vi ngu xuẩn và ở trong tâm trạng hoảng sợ tột độ. Tuy phía ban tổ chức giải đua không khởi kiện và đòi bồi thường nữa, phía cảnh sát và tòa án vẫn chưa quyết định có khởi tố và đưa ra xét xử hay không. Quyết định nói trên của phía ban tổ chức không có nghĩa là người phụ nữ thoát tội, nhưng chắc chắn sẽ được phía cảnh sát và tòa án lưu ý đến khi đưa ra quyết định cuối cùng.
Ở đây có chuyện tòa án luật pháp hay tòa án của dư luận đáng sợ và đáng ngại hơn đối với người phụ nữ kia. Nếu chỉ là vụ án bình thường thì tòa kết tội và bị cáo sẽ phải bồi thường một khoản tiền, sau đó tất cả đi vào quên lãng.
Nhưng ở chuyện cụ thể này, chừng nào quá trình kiện tụng và xét xử còn dai dẳng thì vụ việc không những chỉ còn được tiếp tục quan tâm để ý đến, mà áp lực từ dư luận sẽ còn ngày càng thêm tăng đối với người phụ nữ, sẽ chưa dễ nguôi ngoai ngay sau khi tòa tuyên án. Ban tổ chức giải đua cho rằng chỉ khi rút đơn kiện và người phụ nữ kia không bị lôi ra xét xử trước toà thì mới đỡ được áp lực tâm lý cho người phụ nữ này.
Cách xử lý của ban tổ chức giải đua rất nhân văn. Nó phản án một thực trạng trong xã hội hiện đại là bản án của dư luận và công chúng có thể đưa lại tác dụng ghê gớm hơn rất nhiều bản án của tòa án xét xử theo luật pháp, theo hướng tích cực cũng như tiêu cực.
THẢO NGUYÊN/PLVN