Nhiều phụ huynh và học sinh bày tỏ sự bất bình khi điểm học bạ giữa các trường THPT có sự chênh lệch rõ rệt do khác biệt về mức độ nghiêm khắc trong cách chấm điểm và ra đề kiểm tra. Một học sinh đạt điểm 9 ở một trường có thể chỉ tương đương học sinh đạt điểm 7 ở một trường khác có yêu cầu cao hơn. Bên cạnh đó, việc một số trường đại học cộng điểm ưu tiên cho thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (như IELTS, TOEFL) cũng bị xem là tạo ra sự thiếu công bằng đối với học sinh ở các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, nơi mà cơ hội tiếp cận các chương trình học tiếng Anh chất lượng cao còn rất hạn chế.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Để làm sáng tỏ những lo ngại về bất công trong tuyển sinh đại học, trước hết chúng ta cần hiểu đúng khái niệm về công bằng. Trong giáo dục, công bằng không đồng nghĩa với việc đối xử y hệt với mọi người, mà là tạo ra những điều kiện, cơ hội phù hợp với hoàn cảnh và năng lực của từng nhóm đối tượng. Công bằng là khi mọi thí sinh, dù xuất thân từ đâu, học trường nào, đều có cơ hội như nhau để chứng tỏ năng lực bản thân và được đánh giá trên cùng một tiêu chí rõ ràng, minh bạch.
Tuyển sinh bằng điểm học bạ: Chỉ công bằng khi có chuẩn chung
Xét tuyển đại học bằng điểm học bạ chỉ thực sự hợp lý và công bằng nếu hệ thống giáo dục phổ thông trên cả nước có sự thống nhất trong cách đánh giá. Nếu tất cả các trường THPT đều có phương pháp chấm điểm giống nhau, đề kiểm tra có độ khó tương đương và quy chuẩn rõ ràng, thì khi đó điểm học bạ mới phản ánh đúng thực lực học sinh. Ví dụ, học sinh đạt điểm 6 ở trường A. sẽ tương đương về năng lực với học sinh đạt điểm 6 ở tất cả các trường khác trên toàn quốc. Khi đó, việc xét tuyển bằng học bạ là hoàn toàn hợp lý và có thể thay thế một phần hình thức thi tuyển hiện nay.
Tuy nhiên, thực tế hiện nay lại khác, không ít trường THPT có xu hướng nới lỏng việc đánh giá học sinh nhằm tạo học bạ đẹp để học sinh trường mình tăng cơ hội đỗ đại học, dẫn đến “lạm phát điểm số”. Có những trường mà số lượng học sinh đạt học lực khá, giỏi chiếm ưu thế; trong khi, có trường lại áp dụng tiêu chí đánh giá nghiêm khắc hơn, nên điểm trung bình của học sinh thường ở mức thấp hơn. Như vậy, sử dụng kết quả học bạ để tuyển sinh mà không tính đến sự khác biệt này, rõ ràng là thiếu công bằng.
Bên cạnh đó, một số trường đại học còn có xu hướng chỉ xét tuyển học bạ với học sinh thuộc các trường chuyên, trường có thành tích cao, mà không mở rộng cơ hội cho học sinh ở các trường thường, trường ở khu vực vùng sâu, vùng xa. Điều này thể hiện sự thiếu công bằng trong tuyển sinh đại học, tạo ra định kiến rằng học sinh trường chuyên lúc nào cũng giỏi hơn, mặc dù trên thực tế không ít học sinh ở trường làng, trường thường vẫn có thành tích cao trong các kỳ thi quốc gia. Việc đánh giá một cách phiến diện như vậy là không công bằng và làm suy giảm tinh thần phấn đấu của các em học sinh ở trường thường.
Cộng điểm ưu tiên: Cần minh bạch và công bằng về cơ hội
Một trong những vấn đề được tranh luận nhiều là việc cộng điểm ưu tiên cho các thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như IELTS, TOEFL… Nhiều trường đại học hiện nay cộng thêm từ 0,5 đến 1,5 điểm thưởng cho thí sinh có các chứng chỉ này, với lý do nhằm khuyến khích việc học ngoại ngữ và đảm bảo chất lượng đầu vào.
Tuy nhiên, chính sách cộng điểm này đang tạo ra sự bất bình đẳng vùng miền. Học sinh tại các thành phố lớn, nơi có điều kiện học tập tốt, dễ dàng tiếp cận các trung tâm Anh ngữ chất lượng, có nhiều cơ hội luyện thi và thi lấy chứng chỉ quốc tế. Trong khi đó, học sinh ở vùng nông thôn, miền núi, hải đảo – nơi kinh tế còn khó khăn, thiếu cơ sở vật chất và giáo viên thì gần như không có khả năng tiếp cận hình thức học này. Do vậy, việc cộng điểm dựa trên chứng chỉ tiếng Anh nếu không có quy chuẩn thống nhất và cơ hội công bằng cho mọi thí sinh thì sẽ càng làm gia tăng khoảng cách vùng miền trong tuyển sinh đại học.
Một hướng đi hợp lý hơn là chỉ cộng điểm ưu tiên cho những thành tích đạt được trong kỳ thi quốc gia, nơi mà đề thi được tổ chức thống nhất, chung cho tất cả thí sinh trên toàn quốc, và việc chấm điểm, đánh giá năng lực được bảo đảm khách quan, minh bạch. Điều này sẽ giúp hạn chế tiêu cực và bảo đảm sự công bằng trong đánh giá năng lực học sinh.
Mở rộng cơ hội vào đại học nhưng siết chặt chất lượng đầu ra
Các trường đại học nên nới điều kiện đầu vào, nhưng nâng cao chất lượng đào tạo và siết điều kiện đầu ra. Thay vì quá chú trọng vào thành tích, điểm số hay các chứng chỉ quốc tế, các trường đại học nên mở rộng cánh cửa cho tất cả thí sinh có khát vọng học tập. Tuy nhiên, khi đã trúng tuyển và bước vào giảng đường đại học, sinh viên cần phải trải qua quá trình học tập nghiêm túc, được đào tạo bài bản, và chỉ được công nhận tốt nghiệp nếu đạt được trình độ chuyên môn cũng như các yêu cầu về kỹ năng ngoại ngữ, tin học và thực hành nghề nghiệp.
Ví dụ, một học sinh từ vùng nông thôn có thể chưa giỏi tiếng Anh khi mới vào đại học, nhưng nếu được đào tạo tốt, được hỗ trợ đúng cách, thì khi ra trường hoàn toàn có thể đạt chuẩn ngoại ngữ tương đương các bạn học ở thành phố. Đây mới chính là giá trị thật sự của giáo dục đại học: không chỉ chọn người giỏi, mà là giúp những người có ý chí, có nền tảng vươn lên và phát triển một cách toàn diện.
Lời kết
Việc sử dụng điểm học bạ hay cộng điểm ưu tiên cần được thực hiện trên nguyên tắc công bằng, minh bạch và phù hợp với điều kiện thực tế của từng khu vực. Không thể áp dụng một cách cứng nhắc những tiêu chí tưởng chừng công bằng nhưng lại gây ra bất công trên thực tế. Chỉ khi nào mọi thí sinh đều được tạo cơ hội như nhau, mọi nỗ lực học tập đều được ghi nhận xứng đáng, thì khi đó, giáo dục đại học mới thực sự là nơi nuôi dưỡng ước mơ, phát triển tài năng và đóng góp cho sự tiến bộ của xã hội.
Luật sư PHẠM THANH HỮU
Đoàn Luật sư TP. HCM

