Băn khoăn về một vài tình tiết trong Bộ luật Hình sự

26/07/2020 06:49

(LSO) – “Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người” là một trong những tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với tội “Giết người” quy định tại điểm l khoản 1 Điều 93 Bộ luật Hình sự (BLHS) 1999, nay vẫn được giữ nguyên tại điểm l khoản 1 Điều 123 BLHS 2015.

Đại từ điển tiếng Việt của Nhà xuất bản Văn hóa thông tin năm 1999, trang 882 giải thích: “Khả năng: Cái có thể xuất hiện trong những điều kiện nhất định”.

Trên diễn đàn khoa học pháp lý và giáo trình các trường đào tạo cử nhân luật, khi bình luận về tình tiết này đều cho rằng: Phương pháp có khả năng làm chết nhiều người là trường hợp người phạm tội có hành vi ném lựu đạn vào chỗ đông người, bỏ thuốc độc vào bể nước nhằm giết một người, mà người phạm tội mong muốn. Giáo trình của Trường Đại học Kiểm sát xuất bản năm 2014 viết “Đây là trường hợp người phạm tội đã sử dụng công cụ hoặc thủ đoạn phạm tội trong hoàn cảnh cụ thể nhất định có khả năng làm chết từ hai người trở lên, ví dụ: ném lựu đạn vào đám đông, cho thuốc độc xuống giếng nước nhiều người dùng”. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam của Học viện Tư pháp xuất bản năm 2011, trang 257-258 khi viết về tội “Giết người” lại không đề cập đến tình tiết này.

Ảnh minh họa.

Giáo trình của Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh xuất bản năm 2016, trang 75 lại viết “Đây là trường hợp người phạm tội đã sử dụng phương pháp giết người có thể gây chết nhiều người như giết người bằng bom thư, bằng cách bỏ thuốc độc vào nơi chứa nước ăn của gia đình nạn nhân có thể dùng…

Khác với tình tiết “giết nhiều người”, tình tiết “giết người bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người” là quy định về phương pháp có nguy cơ làm chết nhiều người chứ không đòi hỏi hậu quả chết nhiều người và cũng không đòi hỏi ý thức của người pham tội muốn giết nhiều người.

Thực tiễn diễn biến tình hình tội phạm xảy ra những năm qua đã được các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải, người phạm tội thực hiện hành vi thuộc trường hợp “bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người” đó là hàng loạt các vụ trả thù bằng phương pháp hắt xăng vào nhà, hắt a xít vào người nạn nhân đã gây xôn xao dư luận. Không ít nạn nhân chết, bị bỏng hủy hoại dung nhan, sức khỏe, phải cứu chữa nhiều lần mang theo nỗi ám ảnh kinh hoàng đến suốt cuộc đời.

Thuật ngữ “làm chết người” (có một số tội lại quy định làm nạn nhân chết như điểm c khoản 3 Điều 141), ngoài điểm l khoản 1 Điều 123 nó còn được sử dụng là tình tiết định tội, định khung tăng nặng thuộc các trường hợp: phạm tội nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, về mặt chủ quan gồm lỗi cố ý, vô ý, như các Điều 134, 141, 143, 144, 157, 168, 169, 192, 193, 240, 255, 260 đến 264, 272 đến 279, 280, 281, 295 đến 298, 303 đến 317, 320, 327, 348, 349, 360, 373 và 374 BLHS 2015.

Hậu quả làm chết người ở những tội này, theo tác giả Đinh Văn Quế và các tác giả  Trần Văn Luyện, Phùng Thế Vắc, Lê Văn Thư, Nguyễn Mai Bộ, Phạm Thanh Bình… đều có chung quan điểm: do người phạm tội vô ý với hậu quả nếu họ thấy trước hậu quả của hành vi đó có thể xảy ra tuy không mong muốn nhưng vẫn có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra thì họ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người. Ví dụ như tác giả Đinh Văn Quế phân tích trường hợp làm chết người do thực hiện hành vi cướp tài sản thuộc điểm c khoản 4 Điều 168 BLHS 2015: “… nếu do hành vi cướp tài sản mà làm chết người dù là bao nhiêu người thì người phạm tội chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cướp tài sản”.

Hoặc như trường hợp, khoảng 14h chiều 21/01/2019, Lương Văn Tâm điều khiển xe ô tô tải của Công ty CP Sơn Alo Việt Nam, chạy trên quốc lộ 5 theo hướng Hà Nội – Hải Phòng. Khi đi đến Km76+500 thuộc địa phận thôn Cổ Phục Nam, xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, do ngủ gật, thiếu quan sát, Tâm đã điều khiển ô tô tải đi vào làn đường dành cho xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ và đâm vào đoàn người đi viếng nghĩa trang liệt sĩ đi bộ ngược chiều làm 8 người chết, 8 người bị thương. Mặc dù hậu quả đặc biệt nghiêm trong nhưng Lương Văn Tâm cũng chỉ bị phạt 13 năm tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

“Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người” là trường hợp nhà làm luật  xây dựng nhằm ngăn chặn, cảnh báo xử lý những người phạm tôi sẽ sử dụng các  phương tiện gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhiều nạn nhân, nhưng nghiên cứu quy định này thấy có những điểm cần xem xét lại:

– Đối với tình tiết này, nếu hậu quả xảy ra thì việc xử lý sẽ không được áp dụng  quy định tại điểm l khoản 1 Điều 123 BLHS, bởi lẽ nó mâu thuẫn với lời văn của điều luật và mâu thuẫn với thuật ngữ “có khả năng”. Chẳng thế mà khi viết về tình tiết định khung tăng nặng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 123 BLHS “giết 02 người trở lên”, tác giả Đinh Văn Quế đưa ra ví dụ: Phạm Văn S có mâu thuẫn với gia đình Nguyễn Hoàng L nên S có ý định giết cả nhà L. Nhân lúc gia đình L đang quây quần bên mâm cơm, S rút lựu đạn ném vào chỗ cả nhà L đang ăn cơm nhưng lựu đạn không nổ”.

Mới đây, ngày 15/3/2020 Đào Danh Việt, SN 1961, trú tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, do mâu thuẫn cá nhân, Việt rủ Lò Văn Hà, SN 1990 mua xăng, phóng hoả nhà em gái. Hậu quả làm 4 người chết. Luật sư Nguyễn Hồng Thái, Đoàn luật sư TP. Hà Nội nhận định, hành vi phạm tội của Đào Danh Việt và Lò Văn Hà là đặc biệt nghiêm trọng, đã tước đoạt đi tính mạng của 3 người và làm 1 cháu bé bị thương nặng, cấu thành tội giết người theo điểm a, b, n khoản 1 Điều 123 BLHS.

Nếu hậu quả xảy ra chỉ chết 01 người thì người phạm tội được chuyển sang tình tiết định khung khác quy định tại khoản 1 Điều 123 như tính côn đồ, tái phạm nguy hiểm, vì động cơ đê hèn… Nếu nạn nhân không chết chỉ bị thương nhưng có tỷ lệ thương tật thì người thực hiện hành vi bị xử lý về tội cố ý gây thương tích. Nếu không có ai bị thương hoặc bị chết thì người thực hiện hành vi bị xử lý phạm tội chưa đạt.

Mặc dù không thỏa mãn yếu tố “làm chết nhiều người” nhưng cơ quan tiến hành tố tụng cũng không thể chuyển xuống khoản 2 Điều 123 được vì khoản 2 quy định “phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm”, tình huống này chỉ xảy ra khi xét xử nếu người phạm tội có những điều kiện quy định tại Điều 54 BLHS.

Từ những phân tích trên, đối chiếu với khoản 1 Điều 5 quy định về tính thống nhất của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 thì nội dung quy định tại điểm l khoản 1 Điều 123 BLHS là không phù hợp vì những lẽ sau:

– Thuật ngữ “làm chết người” quy định tại điểm l khoản 1 Điều 123 BLHS, về  mặt chủ quan là lỗi cố ý trực tiếp; cũng thuật ngữ này đối với những tội khác lại là lỗi vô ý.

So sánh về ngôn từ cho thấy “có khả năng làm chết nhiều người” với “làm chết người” chỉ khác nhau ở hậu quả một bên là khả năng sẽ xảy ra còn một bên hậu quả thực tế đã xảy ra, nhưng tại sao lại khác nhau hoàn toàn về bản chất khi đánh giá hình thức lỗi của người thực hiện hành vi?

– Nghiên cứu nội dung các tội nêu trong BLHS khi có sự kiện làm chết 01 người đã  được coi là gây hậu quả nghiêm trọng nên được sử dụng là yếu tố định tội, định khung tăng nặng hình phạt, nhưng một số tội chỉ coi là tình tiết định khung hình phạt với hậu quả phải có 02 người chết; ngược lại, có tội tuy hậu quả có nhiều người chết cũng chỉ nằm trong khung hình phạt đó. Ví dụ Điều 255 – tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xét thấy mức hình phạt quá nhẹ.

Mặc dù khoản 1 Điều 261 BLHS 2015 – tội cản trở giao thông đường bộ có quy định người có hành vi rải vật sắc nhọn ra đường gây thương tích cho người đi đường hoặc làm chết người sẽ bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.  Nhưng nhiều ý kiến cho rằng đây là quy định chưa sát thực, hậu quả của tội cản trở giao thông đường bộ là lỗi vô ý. Việc để vật sắc nhọn (rải đinh) ra đường là người thực hiện hành vi mong muốn có hậu quả xảy ra, tức là mong có người dính đinh phải thay vỏ lẫn  ruột xe, đã có ý kiến cho rằng đây là lỗi cố ý, là hành vi “vô nhân tính”. Thời gian qua ở tỉnh Bình Dương, các cơ quan bảo vệ pháp luật đã xử lý hình sự về hành vi này, vì vậy không nên cấu trúc Điều 261 có hành vi đặt, để vật sắc nhọn (rải đinh) mà phải coi hành vi này là cố ý hủy hoại tài sản mới phản ánh đúng bản chất của tội phạm; bởi vậy nên chuyển hành vi này từ Điều 261 sang bổ sung vào điểm d khoản 2 Điều 178 về tội hủy hoại tài sản và hậu quả làm chết người là tình tiết định khung tăng nặng quy định tại khoản 2 Điều 178 BLHS.

Bằng thực tiễn áp dụng luật, những người tiến hành tố tụng ở cơ sở mong muốn được cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản hướng dẫn, giải thích áp dụng tình tiết “bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người” và nếu như có dịp sửa đổi, bổ sung, nên thay cụm từ quy định tại điểm l khoản 1 Điều 123 BLHS “bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người” thành “bằng phương pháp có khả năng giết nhiều người”.

Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao nên có nghị quyết thay Nghị quyết số 04-NQ/HĐTP ngày 29/11/1986 hướng dẫn áp dụng một số quy định về tội phạm của BLHS, trong đó có tội giết người cho phù hợp với những quy định hiện tại.

NGUYỄN THÀNH MINH