Ảnh minh họa.
Lễ hội chọi trâu này có truyền thống từ lâu đời, được khôi phục vào năm 1990, công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2012. Đây được coi là sinh hoạt văn hóa, tôn giáo, nghệ thuật truyền thống, phản ảnh đời sống văn hóa, tâm linh của người địa phương.
Tuy nhiên, sau nhưng màn đấu quyết liệt, gay cấn, đầy “tinh thần thượng võ”, hấp dẫn hệt như những trận bóng đá đỉnh cao, mang lại sự phấn khích cho người xem thì những chú trâu chọi chiến thắng đầy kiêu hãnh trên sân đấu sẽ được mang “tế thần”, nghĩa là bị đập chết, cắt tiết, lột da, moi lòng, xẻ thịt và trở thành món nhậu khoái khẩu trên bàn tiệc. Cùng chung số phận nhưng bị mang ra “tế người” trước là những con trâu bại trận hoặc những con trâu không tham gia chọi bị giết thịt và bày bán trước, trong và sau khi cuộc trận chiến chọi trâu xảy ra. Không cứ ở Đồ Sơn, bất cứ địa phương nào có lễ hội chọi trâu thì đều có cảnh tượng dọc đường đẫn tới địa điểm thi đấu, san sát những bàn bán trâu xẻ thịt bên cạnh những bó rau cần xếp cao chất ngất.
Không biết tự bao giờ, người ta truyền tai nhau rằng ăn thịt trâu chọi sẽ mang lại sức mạnh và may mắn. Lời đồn đại này nó cũng mang máng như bọn yêu quái trong Tây Du Ký cho rằng ăn thịt Đường Tăng sẽ trường sinh bất tử. Do vậy, giá thịt trâu chọi được bán ra rất đắt và thịt trâu thường nhân dịp này cũng ăn theo, đẩy giá lên cao. Không biết bao nhiêu “đầu cơ nghiệp” đã phải rơi, đã phải làm vật hy sinh để “tế người” ăn nhậu trong cuộc sát sinh vô tội vạ này.
Lễ hội chọi trâu là sự thể hiện văn hóa tinh thần của cư dân ở các địa phương khác nhau nhưng có mục đích chung là tưởng nhớ công lao các vị thần giúp dân có cuộc sống bình yên, đề cao tinh thần thượng võ và cầu quốc thái, dân an, mang lại niềm vui và khí thế cho cộng đồng. Vì thế, việc lợi dụng lễ hội này để mổ trâu bán thịt rõ ràng là không nên, đó là mục đích thương mại, thỏa mãn nhu cầu ăn uống chứ đâu phải sự tôn vinh, tưởng nhớ công lao của thánh thần và cầu quốc thái, dân an!
NHỊ NGỌC