Hướng tới bỏ án tử hình trong pháp luật Việt Nam
Ngày 01/07/2025 Quốc hội thông qua luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự, theo nội dung sửa đổi có đến 08 tội danh được bỏ án tử hình, gồm: Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân (Điều 109); Phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Điều 114); sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, phòng bệnh (Điều 194); Vận chuyển trái pháp ma túy (Điều 250); Phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược (Điều 421); Gián điệp (Điều 110);Tham ô tài sản (Điều 353); Nhận hối lộ (Điều 354). Với tư cách là luật sư, tôi có một số suy nghĩ sau:
- Thứ nhất: Nước ta đã trải qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự và số lượng tội danh có áp dụng hình phạt tử hình ngày càng giảm. Bộ luật Hình sự năm 1985 quy định 44 tội danh có áp dụng hình phạt tử hình. Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định còn 29 tội danh có áp dụng hình phạt tử hình. Năm 2009, Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung, số tội danh có áp dụng hình phạt tử hình giảm còn 22. Đến Bộ luật Hình sự năm 2015, số tội danh có áp dụng hình phạt tử hình giảm tiếp xuống còn 18. Đến nay, Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2025 còn 10 tội danh có án tử hình. Đó là; Tội "Phản bội tổ quốc" (Điều 108); Tội "Bạo loạn" (Điều 112); Tội "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân" (Điều 113); Tội "Giết người" (Điều 123); Tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" (Điều 142) Tội "Sản xuất trái phép chất ma túy" (Điều 248) ; Tội "Mua bán trái phép chất ma túy" (Điều 251); Tội "Khủng bố" (Điều 299); Tội "Chống loài người" (Điều 422); Tội phạm chiến tranh (Điều 423).

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Đến năm 2024 trên thế giới còn 55 quốc gia duy trì quy định về hình phạt tử hình và 15 quốc gia trong số đó có thực hiện các bản án tử hình trong thực tiễn. Liên hợp quốc cũng kêu gọi các quốc gia giới hạn việc áp dụng hình phạt tử hình, tiến tới xóa bỏ hình phạt này.
Như vậy, thông qua thực tiễn ở Việt Nam, qua nhận thức lập pháp và công tác thực thi pháp luật của thế giới có thể thấy: Tử hình không còn là một trong các hình phạt răn đe, nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật trong thời kỳ hiện nay cũng như định hướng của Đảng, Nhà nước ta,xây dựng một nhà nước pháp quyền vì nhân dân và hướng tới bỏ án tử hình trong pháp luật Việt Nam.
Sau 40 năm (từ năm 1985 tới nay) từ 44 tội danh tuyên phạt hình phạt cao nhất là tử hình thì hiện nay luật chỉ còn giới hạn 10 tội danh. Con số thống kê (nêu trên) cho thấy, mặc dù án tử hình đã đưa vào luật để áp dụng nhằm tăng cường sức răn đe nhưng lại giảm rất nhanh qua các thời kỳ.Điều này không những thể hiện ý thức chấp hành luật của người dân mà còn thể hiện an ninh trật tự xã hội ngày càng được đảm bảo và việc bỏ án tử hình sẽ là tất yếu trong nhận thức và thực tiễn của những nhà lập pháp.
Hướng tới bỏ án tử hình trong pháp luật Việt Nam có nghĩa là từng bước thông qua thực tiễn tình hình tội phạm để giảm dần các tội tử hình trong Bộ luật Hình sự.
- Thứ hai: Con người sinh ra ai cũng khát khao được sống vì quyền được sống, nhưng những người nào vi phạm pháp luật mà tội danh có mức phạt tử hình thì tự chính bản thân họ đã tước bỏ được quyền sống.Quyền sống của họ không còn là quyền của tạo hóa, quyền tự nhiên mà phụ thuộc vào các chế tài của pháp luật. chính sách nhân đạo, khoan dung của Đảng, Nhà nước và xã hội.
Thiết nghĩ, bên cạnh việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, xử lý nghiêm minh để răn đe, các cơ quan tố tụng, cơ quan xét xử cũng cần áp dụng vận dụng các nguyên tắc có lợi cho bị can theo các quy định mới có lợi hơn cho người bị buộc tội khi các quy định mới ra đời sau thời điểm hành vi phạm tội xảy ra, bao gồm việc xóa bỏ tội, hình phạt, giảm hình phạt, miễn trách nhiệm hình sự hoặc các thủ tục tố tụng có lợi hơn. Khi có mâu thuẫn giữa các tình tiết, chứng cứ, mâu thuẫn giữa quy định cũ và mới và nếu quy định mới có lợi hơn cần áp dụng để đảm bảo tính nhân đạo và tôn trọng quyền lợi của người bị buộc tội, nhất là đối với các bị can đang đối diện với khung hình phạt cao nhất là Tử hình. Do vậy khi có “tiếng kêu oan” của các bị can có nguy cơ bị áp dụng mức án phạt tử hình,thì các cơ quan tố tụng,cơ quan xét xử, cơ quan chức năng có thẩm quyền,cần xem xét đánh giá lại toàn diện vụ án trên cơ sở, thượng tôn pháp luật, công khai minh bạch, “thấu tình đạt lý” để hướng đến một mục đích đảm bảo quyền được sống của mỗi con người.
Quyết định sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự năm 2025, bỏ tiếp 8 tội không còn án tử hình không những là phù hợp với thực tiễn mà còn khảng định Nhà nước ta là Nhà nước dân chủ,Nhà nước của dân đã và đang tiến tới xây dựng một Nhà nước pháp quyền vì dân và vì quyền được sống của mỗi người dân.
Bác Hồ đã từng nói: “Nhân nghĩa là nhân dân. Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân"
Trong diễn văn Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã khảng định “Vinh quang đời đời thuộc về nhân dân”.
Án tử có trong luật nhưng thực tế không áp dụng trong thời gian qua
Hiện nay Nhà nước ta đang đặt quan hệ ngoại giao với 193 nước trên thế giới. Trong đó đã xây dựng mối quan hệ bền chặt, tin tưởng,hợp tác,đối tác chiến lược,toàn diện với nhiều nước. Vì thế, giảm án tử hình cũng là một thông điệp để khảng định với thế giới, Nhà nước ta vì con người.
Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh, việc bỏ án tử hình với 08 tội (nêu trên) còn lý do nữa là do thực tế trong thời gian qua không áp dụng.
Luật của Nhà nước ta ra đời để phục vụ nhân dân, có lợi cho nhân dân. Đó là mục đích của pháp luật Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đảng và Nhà nước ta lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng để lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh có đoạn viết: “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”.
Do vậy, quyền sống là quyền trước tiên của con người, quyền quan trọng nhất trước khi được bình đẳng,sung sướng và tự do.
Vì thế, việc bỏ tiếp 08 tội danh có mức hình phạt là tử hình và hướng đến xóa bỏ án tử hình, đã và đang khẳng định vị thế, tư tưởng của một Nhà nước pháp quyền, dân chủ, do dân và vì dân khi đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Hiện thực hóa Nghị Quyết 66-NQ-TW đổi mới toàn diện công tác xây dựng, thi hành pháp luật với quan điểm, xây dựng pháp luật phải bám sát thực tiễn, đứng trên mảnh đất thực tiễn của Việt Nam và việc bỏ 8 tội danh có khung hình phạt tử hình trong luật cũng là một trong những công tác đổi mới đột phá về xây dựng và thực thi pháp luật.
ThS. Luật sư NGUYỄN VĂN THÁI
Đoàn Luật sư TP. Hà Nội

