/ Nghiên cứu - Trao đổi
/ Hiện trạng cộng đồng chuyên gia pháp lý gốc Việt tại Hoa Kỳ và những giải pháp để thu hút nhóm chuyên gia này hỗ trợ cho hoạt động tư pháp của Việt Nam

Hiện trạng cộng đồng chuyên gia pháp lý gốc Việt tại Hoa Kỳ và những giải pháp để thu hút nhóm chuyên gia này hỗ trợ cho hoạt động tư pháp của Việt Nam

30/09/2025 06:14 |

(LSVN) - Cộng đồng chuyên gia pháp lý gốc Việt tại Hoa Kỳ là một nhóm nhỏ, nằm trong số 7% người Mỹ gốc Á, nhưng ngày càng có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cộng đồng người Việt cũng như thúc đẩy giao lưu pháp lý giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Theo số liệu thống kê từ Báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Pew (Hoa Kỳ) - một tổ chức nghiên cứu độc lập và phi lợi nhuận, chuyên tiến hành các khảo sát dư luận và phân tích dữ liệu để cung cấp thông tin khách quan về các xu hướng và vấn đề xã hội tại Hoa Kỳ - năm 2023, có khoảng 2,3 triệu người gốc Việt sinh sống tại Hoa Kỳ, tạo điều kiện hình thành một cộng đồng chuyên gia pháp lý với hiểu biết đa hệ thống, có thể làm cầu nối chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy cải cách pháp luật tại Việt Nam.

Các chuyên gia pháp lý gốc Việt ở Hoa Kỳ bao gồm luật sư hành nghề tư nhân, giáo sư luật, các luật sư làm việc cho các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ (mà chúng ta nhóm vào thành luật sư công ở Việt Nam đang xây dựng), thẩm phán (liên bang và các tiểu bang), và cả những người từng được đào tạo, làm việc trong ngành luật tại Việt Nam trước khi sang Hoa Kỳ. Tuy nhiên, số lượng chuyên gia thực sự hiểu biết cả hai hệ thống pháp luật Việt - Hoa Kỳ không nhiều, đặc biệt là những người vừa giỏi chuyên môn, vừa thông thạo tiếng Việt và hiểu sâu sắc văn hóa Việt Nam.

Phần lớn chuyên gia pháp lý gốc Việt ra sinh tại Hoa Kỳ hoặc chuyển tới Hoa Kỳ khi còn rất nhỏ, được đào tạo bài bản trong hệ thống giáo dục pháp luật tại các trường luật Hoa Kỳ. Những chuyên gia này có trình độ cao, hiểu biết pháp luật Hoa Kỳ, nhưng chủ yếu không có hiểu biết cơ bản về xã hội và hệ thống pháp luật Việt Nam do họ rời khỏi Việt Nam từ khi còn rất nhỏ. Một số ít có thể giao tiếp được bằng tiếng Việt nhờ tiếp nhận từ gia đình và kinh nghiệm phục vụ cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Lời mở đầu[1]: Từ cam kết cải cách đến hành động cụ thể: Kết nối chuyên gia pháp lý gốc Việt

Tại buổi làm việc ngày 11/7/2025 với Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ – ASEAN (USABC), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong cải cách thể chế, nhằm tạo lập môi trường đầu tư công bằng, minh bạch và bền vững. Đặc biệt, Thủ tướng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ không chỉ đầu tư chất lượng cao, mà còn tích cực chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và đào tạo nguồn nhân lực – bao gồm việc đóng góp ý kiến chính sách và hoàn thiện khung khổ pháp lý.[2] Trước đó, trong cuộc gặp gỡ kiều bào tại Pháp tháng 6/2025, Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn nhận được các đề xuất, sáng kiến và đóng góp của cộng đồng người Việt lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.[3]

Tinh thần cởi mở và chủ động thu hút trí thức, chuyên gia người Việt ở nước ngoài cũng đã được lãnh đạo cấp cao khẳng định. Trong chương trình “Xuân Quê hương 2025” diễn ra ngày 19/1/2025, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu: “Đảng và Nhà nước hết sức trân trọng đóng góp của người Việt Nam ở nước ngoài”, đồng thời nhấn mạnh vai trò của cộng đồng kiều bào trong việc đóng góp trí tuệ, kết nối đổi mới sáng tạo và tham gia phát triển đất nước trong giai đoạn mới.[4]

Trên phương diện hoạch định chính sách, trước đó, Nghị quyết số 57‑NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đã đặt ra yêu cầu “thể chế phải đi trước một bước”, tạo điều kiện cho “cơ chế thí điểm, chấp nhận rủi ro, đổi mới tư duy quản lý, loại bỏ tư tưởng không quản được thì cấm”. Nghị quyết cũng nhấn mạnh nhiệm vụ hoàn thiện hệ thống pháp luật về khoa học – công nghệ, sở hữu trí tuệ, đầu tư và chuyển đổi số nhằm tạo nền tảng thể chế vững chắc cho phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững.

Không khó để nhận thấy những tín hiệu cởi mở trong chính sách hợp tác của Chính phủ Việt Nam đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là trong các lĩnh vực như giáo dục và phát triển khoa học – công nghệ. Tuy nhiên, bức tranh trong lĩnh vực pháp lý vẫn còn khá dè dặt và – dưới góc nhìn học thuật – cần được thẳng thắn nhìn nhận, với một cách tiếp cận cởi mở, phù hợp với tinh thần của các nghị quyết gần đây của Bộ Chính trị đã mở đường cho tiến trình này để góp phần tiếp thu có chọn lọc tinh hoa và trí tuệ của cộng đồng chuyên gia pháp lý gốc Việt định cư tại Hoa Kỳ.

Từ định hướng của Bộ Chính trị và Chính phủ nêu trên, hoàn toàn có đủ cơ sở chính trị và pháp lý để có thể mở rộng phạm vi đối tác được mời gọi đóng góp sang nhóm chuyên gia pháp lý gốc Việt định cư tại Hoa Kỳ - là một bộ phận có trình độ cao, đang hoạt động giao thoa trong môi trường doanh nghiệp – pháp luật – chính sách tại Hoa Kỳ, và có năng lực kết nối trực tiếp với tiến trình cải cách thể chế tại Việt Nam. Đây là cộng đồng chuyên gia có khả năng chuyển tải chuẩn mực pháp lý quốc tế, góp phần thúc đẩy cải cách thể chế tại Việt Nam theo định hướng hội nhập và thông lệ toàn cầu.

Bài viết này trình bày tổng quan về thực trạng cộng đồng chuyên gia pháp lý gốc Việt tại Hoa Kỳ, những rào cản hiện hữu và giải pháp nhằm thu hút cộng đồng chuyên gia pháp lý gốc Việt tại Hoa Kỳ tham gia vào hoạt động cải cách thể chế tại Việt Nam. Nhóm tác giả kỳ vọng những phân tích dưới đây có thể giúp cụ thể hóa lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời góp phần hình thành mạng lưới chuyên gia gốc Việt toàn cầu hỗ trợ chính sách, nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật trong trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng và kinh tế thế giới. Bài viết này phản ánh quan điểm cá nhân mang tính học thuật của các tác giả, dựa trên kinh nghiệm học tập, nghiên cứu pháp luật, sinh sống và làm việc tại Hoa Kỳ, kết hợp với sự hiểu biết về môi trường pháp lý hiện tại tại Việt Nam.

1. Tổng quan về cộng đồng chuyên gia pháp lý gốc Việt tại Hoa Kỳ

1.1. Quy mô cộng đồng

Cộng đồng chuyên gia pháp lý gốc Việt tại Hoa Kỳ tuy còn khiêm tốn về số lượng, nhưng ngày càng thể hiện vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cộng đồng người Việt cũng như thúc đẩy giao lưu pháp lý giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Theo Báo cáo năm 2023 của Trung tâm Nghiên cứu Pew – một tổ chức độc lập, phi lợi nhuận chuyên khảo sát dư luận và phân tích xu hướng xã hội tại Hoa Kỳ – hiện có khoảng 2,3 triệu người gốc Việt sinh sống tại Hoa Kỳ, chiếm khoảng 42% tổng số người Việt Nam định cư ở nước ngoài.[5]

Hiện chưa có số liệu thống kê chính thức về số lượng chuyên gia pháp lý gốc Việt tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo thống kê của Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ (ABA), tính đến năm 2024, người gốc Á chiếm khoảng 7% trong tổng số 1.322.649 luật sư trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ[6]  – tương đương khoảng 92.585 người. Trong đó, người gốc Việt chiếm khoảng 9% tổng số luật sư gốc Á.[7] Như vậy, có thể ước tính tương đối rằng số lượng luật sư gốc Việt tại Hoa Kỳ hiện vào khoảng vài nghìn người. Sơ đồ sau từ Hiệp hội Luật sư Hoa kỳ ABA năm 2024:[8]

Hiện trạng cộng đồng chuyên gia pháp lý gốc Việt tại Hoa Kỳ và những giải pháp để thu hút nhóm chuyên gia này hỗ trợ cho hoạt động tư pháp của Việt Nam - 2

 

California, Texas và bang Washington là ba tiểu bang có cộng đồng người Việt sinh sống đông đảo nhất, lần lượt chiếm khoảng 38%, 14% và 5% tổng số người Việt tại Hoa Kỳ.[9] Vùng DMV (bao gồm Washington D.C., Maryland và Virginia) tuy không nằm trong nhóm dẫn đầu, nhưng vẫn chiếm khoảng 4% tổng số người Việt tại Hoa Kỳ – tương đương hàng chục nghìn người, chủ yếu tập trung tại các khu vực như Fairfax (Virginia), Montgomery (Maryland) và một phần thủ đô Washington, D.C. Do đó, đây cũng có thể là những tiểu bang địa phương có số lượng chuyên gia pháp lý gốc Việt tập trung nhiều nhất. Chẳng hạn, kết quả tìm kiếm trên website của Đoàn Luật sư California cho thấy có 738 luật sư mang họ Nguyen (Nguyễn) và 169 luật sư mang họ Pham (Phạm) từng được chấp thuận hành nghề tại tiểu bang này.[10] Tại Texas, có 176 luật sư mang họ Nguyen và 26 người mang họ Pham đủ điều kiện hành nghề.[11] Còn tại bang Washington, số liệu tương ứng là 58 và 7 người. Trong khi đó, dù Georgia chỉ xếp thứ 8–9 về quy mô cộng đồng người Việt, kết quả tìm kiếm trên website của Đoàn Luật sư bang này chỉ ghi nhận khoảng 30–40 luật sư mang các họ phổ biến của người Việt.

 

Hiện trạng cộng đồng chuyên gia pháp lý gốc Việt tại Hoa Kỳ và những giải pháp để thu hút nhóm chuyên gia này hỗ trợ cho hoạt động tư pháp của Việt Nam - 3

 

Theo Báo cáo năm 2023 của Hiệp hội Tuyển dụng Luật sư Quốc gia Hoa Kỳ (NALP), luật sư người Mỹ gốc Á hiện chiếm 4,9% tổng số luật sư thành viên (partner) tại các hãng luật – tỷ lệ cao nhất trong các nhóm sắc tộc thiểu số. Điều này cho thấy cộng đồng luật sư gốc Á, trong đó có người Việt, đang ngày càng khẳng định vai trò và vị thế trong giới hành nghề luật, đặc biệt ở các vị trí lãnh đạo trong các hãng luật lớn.[12]

1.2. Cấu trúc nghề nghiệp và lĩnh vực chuyên môn

Khác với hệ thống pháp luật châu Âu lục địa - civil law (Việt Nam), Hoa Kỳ là quốc gia áp dụng hệ thống thông luật (common law), bao gồm hệ thống luật và án lệ ở cả cấp liên bang và tiểu bang. Theo đó, luật sư được hành nghề trong phạm vi liên bang hoặc tiểu bang nơi họ là thành viên đoàn luật sư. Hệ thống pháp luật Hoa Kỳ tương đối phức tạp, đòi hỏi luật sư không chỉ căn cứ vào văn bản luật mà còn phải nghiên cứu và phân tích sâu các án lệ cụ thể, vì các phán quyết của tòa án đóng vai trò thiết lập và định hình lập luận pháp lý. Do đó, phần lớn luật sư Hoa Kỳ thường hành nghề chuyên sâu trong một hoặc một số lĩnh vực cụ thể nhằm phát triển kiến thức chuyên môn sâu và kinh nghiệm thực tiễn. Một số lĩnh vực hành nghề phổ biến bao gồm: luật doanh nghiệp, luật gia đình, luật sở hữu trí tuệ, luật lao động, luật bồi thường tai nạn lao động, tranh tụng, tai nạn thương tích... Ngay trong các lĩnh vực như luật di trú, nhiều luật sư cũng lựa chọn hành nghề theo mảng hẹp như di trú đầu tư, di trú đoàn tụ gia đình hoặc tị nạn.

Các chuyên gia pháp lý gốc Việt tại Hoa Kỳ hiện diện trong nhiều vị trí quan trọng, bao gồm: luật sư hành nghề tư nhân, giáo sư luật, công tố viên (liên bang và tiểu bang), luật sư bào chữa công, luật sư làm việc trong các cơ quan chính phủ (có thể gọi là luật sư công theo chế định mà Việt Nam đang xây dựng), và thẩm phán ở các cấp tòa liên bang và tòa tiểu bang. Theo kết quả khảo sát sơ bộ của nhóm tác giả, có không ít chuyên gia gốc Việt đang làm việc tại các công ty luật hàng đầu như Allen & Overy, Baker McKenzie, DLA Piper, Greenberg Traurig; các tập đoàn lớn như Google, Amazon, JPMorgan Chase, Samsung, Starbucks; các trường đại học như University of Oklahoma, Temple University, University of Washington; và một số giữ vị trí thẩm phán liên bang[13] hoặc thẩm phán tiểu bang tại California, Georgia, Washington State và Virginia. Một số thẩm phán hành chính (phụ trách sáng chế) hiện đang công tác tại Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ. Đây là những người Mỹ gốc Việt thực sự thành danh tại đất nước này.

1.3. Tổ chức nghề nghiệp và hoạt động cộng đồng tại Hoa Kỳ

Các chuyên gia pháp lý tại Hoa Kỳ thường duy trì kết nối và trao đổi chuyên môn thông qua các hội thảo, hội nghị, khóa đào tạo, và các sự kiện của các tổ chức quốc tế hoặc hiệp hội ngành nghề liên quan. Ngoài các hoạt động của Đoàn Luật sư nơi họ đăng ký hành nghề tại tiểu bang và Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ (ABA), họ còn tích cực tham gia vào các hiệp hội nghề nghiệp chuyên ngành như hiệp hội luật sư di trú, hiệp hội luật sư tranh tụng, hiệp hội luật sư sở hữu trí tuệ, cũng như các hiệp hội dựa trên yếu tố sắc tộc như Hiệp hội Luật sư Châu Á Thái Bình Dương hoặc Hiệp hội Luật sư gốc Á.[14]

Riêng đối với cộng đồng chuyên gia pháp lý gốc Việt, ngoài NCVAA (National Conference of Vietnamese American Attorneys)[15] – hội nghị thường niên quy tụ luật sư người Mỹ gốc Việt trên toàn quốc, còn có các hiệp hội cấp tiểu bang như VABANC (Vietnamese American Bar Association of Northern California), VABASC (Vietnamese American Bar Association of Southern California), và VABAW (Vietnamese American Bar Association of Washington). Các hiệp hội này thường hoạt động dưới hình thức tổ chức phi lợi nhuận, với mục tiêu và định hướng rõ ràng nhằm thúc đẩy hỗ trợ cộng đồng chuyên gia pháp lý, tăng cường kết nối nghề nghiệp và hỗ trợ chuyên môn trong cộng đồng chuyên gia gốc Việt trong ngành luật.

Tại khu vực Washington, D.C., tổ chức VABA‑DC: Hội Luật sư Người Mỹ gốc Việt tại Khu vực Thủ đô Washington (VABA‑DC) - (Vietnamese American Bar Association of the Greater Washington DC Area) quy tụ các luật sư, giáo sư luật và sinh viên luật người Mỹ gốc Việt, với mục tiêu thúc đẩy nghề nghiệp, kết nối cộng đồng và hỗ trợ thế hệ kế tiếp qua các chương trình học bổng, mentorship và sự kiện chuyên môn. Đây là một trong những hội nghề nghiệp người Việt hoạt động bài bản và có ảnh hưởng nhất trong giới luật ở Hoa Kỳ tại Khu vực thủ đô Washington DC.[16] Đây cũng là nơi đã từng tổ chức các cuộc gặp gỡ và trao đổi thông tin với Đại sứ quán Việt Nam tại Washington DC nhưng các số liệu và thông tin không sẵn có.

Bên cạnh các hoạt động nghề nghiệp chính thức, nhiều chuyên gia pháp lý còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng như trợ giúp pháp lý miễn phí (pro bono), viết bài cho các tạp chí chuyên ngành, tham gia diễn thuyết, làm khách mời tại các hội thảo hoặc podcast. Các hình thức kết nối chuyên môn không chính thức qua LinkedIn, diễn đàn nghề nghiệp, hội thảo trực tuyến (webinar) hoặc các sự kiện qua mạng internet và từ xa khác cũng rất phổ biến, nhất là các hội thảo khoa học pháp lý do các trường đại học luật hoặc các khoa luật đã và đang tổ chức tại Việt Nam.

2. Vai trò và tiềm năng đóng góp trong cải cách pháp lý và hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ

Các chuyên gia pháp lý gốc Việt có kiến thức sâu về hệ thống pháp luật, thủ tục hành nghề và quy tắc đạo đức nghề nghiệp tại Hoa Kỳ, đồng thời duy trì mạng lưới kết nối chặt chẽ với các hiệp hội luật sư chuyên ngành và tổ chức phi chính phủ. Nhờ vậy, họ có khả năng cung cấp các tư vấn thực chất về chiến lược thực thi, lộ trình hành động và yêu cầu pháp lý cụ thể trong quá trình xây dựng hoặc hoàn thiện chính sách.

Bên cạnh vai trò hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ – vốn là một trong những hoạt động cộng đồng thường thấy của nhiều luật sư người Mỹ gốc Việt – nhiều chuyên gia còn đang tích cực đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt Nam có quan hệ thương mại với đối tác Hoa Kỳ hoặc có hiện diện tại thị trường này. Họ đảm nhiệm vai trò cầu nối về pháp lý, hỗ trợ giảm thiểu rủi ro pháp luật trong hoạt động đầu tư, giao dịch xuyên biên giới.

Đặc biệt, xuất phát từ nền tảng văn hóa song hành Việt – Mỹ, các chuyên gia pháp lý gốc Việt có lợi thế trong việc truyền đạt những khái niệm pháp lý phức tạp cho các đối tác Việt Nam theo cách dễ tiếp nhận và phù hợp với thực tiễn. Sự khác biệt về hệ thống pháp luật, tư duy lập pháp, quy trình tố tụng và văn hóa pháp lý giữa hai quốc gia đôi khi là rào cản không nhỏ – nhưng lại chính là lĩnh vực mà các chuyên gia gốc Việt có thể đóng vai trò “phiên dịch thể chế.” Một số chuyên gia hiểu biết cả hai hệ thống (civil law và common law) còn có thể giúp điều chỉnh hoặc nội địa hóa các nguyên tắc pháp lý quốc tế sao cho phù hợp với lịch sử pháp luật, tập quán xã hội và hệ giá trị tại Việt Nam.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, chuyên gia pháp lý gốc Việt có thể có thiện chí hơn đối với các nỗ lực cải cách pháp luật tại Việt Nam. Khác với nhiều luật sư Hoa Kỳ không có liên hệ cá nhân với Việt Nam, các chuyên gia gốc Việt thường cảm thấy gắn bó về mặt văn hóa hoặc cộng đồng, từ đó có thể chủ động và tích cực hơn trong việc tham gia các sáng kiến chuyển giao kinh nghiệm.

Ngoài ra, nhờ mối liên hệ rộng rãi với cộng đồng luật sư và doanh nghiệp Hoa Kỳ, với các tổ chức quốc tế và các cơ quan hành chính – chuyên môn trong hệ thống công vụ Hoa Kỳ, họ cũng có thể đóng vai trò trung gian thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia. Với lợi thế kép về chuyên môn và kết nối, cộng đồng chuyên gia pháp lý gốc Việt không chỉ có thể đồng hành cùng Việt Nam trong tiến trình cải cách pháp lý, mà còn góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong các diễn đàn pháp lý khu vực và quốc tế.

3. Hiện trạng kết nối giữa chuyên gia gốc Việt và hệ thống tư pháp tại Việt Nam

Hiện nay, nhóm tác giả chưa thấy, cả tại Việt Nam và Hoa Kỳ, cơ sở dữ liệu chính thức hoặc hệ thống thống kê chính thống và công khai nào ghi nhận một cách đầy đủ và hệ thống về mức độ tham gia của chuyên gia pháp lý gốc Việt ở Hoa Kỳ trong các hoạt động tư pháp tại Việt Nam.

Các hình thức hợp tác hiện có chủ yếu vẫn mang tính tự phát, rời rạc và dựa trên mối quan hệ cá nhân. Một số chuyên gia – đặc biệt từ Hoa Kỳ – đã tham gia các hoạt động như tư vấn pháp luật, trao đổi học thuật, đào tạo kỹ năng thực hành cho sinh viên luật, hỗ trợ nghiên cứu lập pháp hoặc tham luận tại các hội thảo chuyên đề trong nước. Tuy nhiên, phần lớn các đóng góp này đến từ những cá nhân có liên hệ cá nhân hoặc chuyên môn sẵn có với hệ thống pháp lý Việt Nam (chẳng hạn từng học tập, giảng dạy hoặc làm việc tại Việt Nam), thay vì thông qua một cơ chế chính sách có tính chất thu hút, điều phối hoặc công nhận chính thức.

Việc thiếu vắng một cơ chế tiếp cận minh bạch và bền vững đã trở thành một điểm nghẽn trong nỗ lực huy động hiệu quả cộng đồng chuyên gia pháp lý gốc Việt trên toàn cầu. Nếu không có chiến lược thể chế hóa cụ thể, Việt Nam sẽ khó khai thác được nguồn lực trí tuệ quý báu này để phục vụ cho mục tiêu cải cách luật pháp và nâng cao chất lượng thể chế trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và không còn ranh giới vật lý theo thời đại công nghệ trí tuệ nhân tạo như hiện nay.

4. Rào cản thực tiễn trong việc kết nối chuyên gia pháp lý gốc Việt với hệ thống tư pháp Việt Nam

Mặc dù có trình độ chuyên môn cao và am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Hoa Kỳ, phần lớn chuyên gia pháp lý gốc Việt sinh ra hoặc lớn lên tại Hoa Kỳ thường gặp nhiều rào cản khi tiếp cận với hệ thống tư pháp Việt Nam. Những rào cản này có thể được phân loại theo các nhóm chính như sau:

Về ngôn ngữ:

Đào tạo pháp lý tại Hoa Kỳ diễn ra ở bậc sau đại học, với yêu cầu cao về năng lực sử dụng tiếng Anh trong môi trường học thuật pháp lý và hành nghề chuyên sâu. Phần lớn chuyên gia gốc Việt trưởng thành trong môi trường sử dụng tiếng Anh là chính, do đó chỉ có một bộ phận nhỏ có khả năng sử dụng tiếng Việt thành thạo – chủ yếu trong giao tiếp gia đình hoặc trong cộng đồng người Việt địa phương. Ngoài ra, do lịch sử nhập cư và sự phát triển riêng biệt của tiếng Việt trong cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, có sự chênh lệch nhất định giữa tiếng Việt tại Việt Nam và cách sử dụng tại hải ngoại, đặc biệt trong thuật ngữ chuyên môn.

Về hiểu biết pháp luật Việt Nam:

Các chuyên gia này chủ yếu được đào tạo và hành nghề trong hệ thống thông luật (common law) của Hoa Kỳ, với tư duy pháp lý, quy trình tố tụng và kỹ năng hành nghề rất khác biệt so với hệ thống dân luật (civil law) mà Việt Nam đang áp dụng. Việc thiếu tiếp xúc với hệ thống pháp luật Việt Nam khiến họ khó nắm bắt đầy đủ bối cảnh pháp lý, quy định nội dung – hình thức của các văn bản, cũng như đặc thù lập pháp – hành pháp trong nước. Tuy nhiên hiện nay xu hướng giao thoa giữa thông luật và luật thành văn đã dần dần mờ nhạt nên sự khác biệt này không còn là rào cản lớn như trước đây.

Về hiểu biết xã hội Việt Nam:

Một số chuyên gia gốc Việt mang theo nhận thức về xã hội Việt Nam từ những giai đoạn lịch sử cũ (trước hoặc ngay sau thời kỳ Đổi mới), trong khi thực tế xã hội Việt Nam đã có nhiều biến chuyển trong hai thập niên gần đây. Do thiếu trải nghiệm thực tế hoặc tiếp xúc trực tiếp, nhiều chuyên gia dễ hình dung về Việt Nam qua lăng kính quá khứ hoặc qua tin tức gián tiếp, không chính thống và có thể không phản ánh trung thực thực tế tình hình kinh tế xã hội của đất nước, dẫn đến khoảng cách trong hiểu biết xã hội, hành chính và chính trị – văn hóa Việt Nam hiện nay. Rào cản này có thể xử lý được theo nguyên tắc đơn giản là trăm nghe không bằng một thấy như cha ông ta đã nói.

Về nhóm chuyên gia ngoại lệ:

Một số chuyên gia pháp lý gốc Việt không gặp phải những rào cản nêu trên, đặc biệt là những người: (i) Di cư sang Hoa Kỳ trong 10–15 năm trở lại đây sau khi đã hoàn thành chương trình đại học hoặc có kinh nghiệm hành nghề tại Việt Nam; (ii) Có thời gian trở lại Việt Nam làm việc hoặc giảng dạy trong lĩnh vực pháp luật sau đó quay lại sinh sống tại Hoa Kỳ. Đây là nhóm khả năng hiểu biết cân bằng về cả tiếng Anh và tiếng Việt pháp lý. Họ có khả năng tham gia trực tiếp và hiệu quả vào các chương trình cải cách pháp luật, đào tạo kỹ năng hoặc phản biện chính sách. Với nhóm chuyên gia đầu tiên, dù thời gian sinh sống tại Hoa Kỳ chưa dài khiến họ có thể chưa tích lũy đầy đủ kinh nghiệm trong hệ thống pháp luật và xã hội Hoa Kỳ, nhưng đổi lại, họ có khả năng kết nối giữa hai hệ thống và thích nghi nhanh với bối cảnh trong nước. Với nhóm chuyên gia thứ hai, họ có sự hiểu biết cả hệ thống pháp luật và xã hội Hoa Kỳ trong khi lại biết được thực tế pháp luật tại Việt Nam, tuy khả năng tiếng Việt của họ có thể có hạn chế. Đóng góp của các chuyên gia pháp lý này thường có tính thực tiễn cao và có thể áp dụng được nhanh chóng và thực sự hiệu quả, thiết thực trên cơ sở kinh nghiệm thực chiến của họ tại Hoa Kỳ. 

5. Giải pháp thu hút sự tham gia của chuyên gia pháp lý gốc Việt tại Hoa Kỳ

5.1. Xây dựng ban chuyên trách và xác định kế hoạch triển khai

Về mặt thể chế, Bộ Tư pháp (thông qua Vụ Hợp tác Quốc tế) có thể cân nhắc thiết lập một ban chuyên trách làm đầu mối điều phối các hoạt động hợp tác tư pháp có yếu tố nước ngoài, trong đó có sự tham gia của các chuyên gia pháp lý gốc Việt. Ban chuyên trách này nên đi kèm với một đề án triển khai cụ thể, xác định rõ mục tiêu, phạm vi và phương thức phối hợp.

Về cấu trúc và vận hành, cần cân nhắc giảm thiểu các yếu tố hành chính – mệnh lệnh trong tổ chức và điều hành. Trong bối cảnh có sự khác biệt nhất định về quan điểm chính trị và xã hội giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, một mô hình ban chuyên trách gắn chặt với cơ quan quản lý nhà nước có thể khiến một số chuyên gia gốc Việt e ngại khi tham gia trao đổi chuyên môn. Thay vào đó, nên thiết kế một ban chuyên trách với cơ chế linh hoạt, độc lập về học thuật và tập trung vào chuyên môn, tạo điều kiện để các chuyên gia đóng góp trong các lĩnh vực như góp ý pháp luật, chuyển giao kỹ năng hành nghề, giảng dạy pháp luật, chia sẻ học thuật và kinh nghiệm quốc tế nhất là pháp luật về công ty, pháp luật về hợp đồng, pháp luật về kinh doanh thương mại quốc tế và pháp luật về sở hữu trí tuệ và trí tuệ nhân tạo là những lĩnh vực mà Việt Nam đang hội nhập và học hỏi không ngừng.

Về nhân sự, nên ưu tiên mời tham gia ban chuyên trách những chuyên gia pháp lý Việt Nam từng học tập hoặc làm việc tại các nước theo hệ thống thông luật (đặc biệt là Hoa Kỳ). Nhóm này có thể đóng vai trò cầu nối trong việc truyền tải ý tưởng, góp phần đảm bảo tính tương thích ngôn ngữ, tư duy và văn hóa pháp lý giữa hai hệ thống. Những người này cũng có thể tham gia theo từng dự án cụ thể với vai trò cố vấn kỹ thuật.

Về định hướng triển khai, đề án cần xác định cụ thể các nhóm hoạt động ưu tiên, bao gồm: Góp ý các dự thảo luật và chính sách có yếu tố nước ngoài; Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng – vận hành hệ thống pháp luật tại Hoa Kỳ; Hợp tác đào tạo và nâng cao kỹ năng hành nghề luật/ thẩm phán/kiểm sát; Trao đổi học thuật và thúc đẩy kết nối giữa các cơ sở đào tạo pháp luật hai bên. Đặc biệt Việt Nam đang xây dựng chế định luật sư công để phục vụ phát triển đất nước thì kinh nghiệm luật sư công của Hoa Kỳ là không thể bỏ qua.

a. Rà soát, điều chỉnh pháp luật để tạo hành lang hợp tác

Các quy định pháp luật liên quan đến việc chuyên gia pháp lý gốc Việt đến làm việc tại Việt Nam cần được rà soát và sửa đổi để phù hợp với thực tiễn thu hút chuyên gia quốc tế. Trong trường hợp cần thiết, có thể xây dựng và thực hiện cơ chế thí điểm nhằm mời gọi chuyên gia pháp lý gốc Việt tham gia đóng góp vào quá trình xây dựng pháp luật.

Về chính sách thị thực: Hiện nay, chính sách thị thực điện tử (e-visa) với thời hạn 90 ngày cho mục đích công tác nhìn chung phù hợp với các chuyến công tác ngắn hạn. Tuy nhiên, trong những trường hợp chuyên gia cần lưu trú lâu hơn – chẳng hạn từ 2 đến 3 năm để tham gia vào một dự án cụ thể – thì giấy miễn thị thực dành cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài hiện chỉ được cấp cho mục đích cá nhân, không bao gồm mục đích làm việc. Do đó, trong khuôn khổ cơ chế thí điểm thu hút chuyên gia pháp lý gốc Việt, cần cân nhắc điều chỉnh hoặc bổ sung quy định để đáp ứng nhu cầu hợp tác dài hạn, có trả thù lao, hoặc theo dự án cụ thể.

Về hệ thống pháp luật trong nước: Như đã đề cập ở phần mở đầu, phần lớn các chuyên gia gốc Việt tại Hoa Kỳ là luật sư đã được cấp phép hành nghề và là thành viên của một hoặc nhiều đoàn luật sư tiểu bang. Nhiều người trong số họ quan tâm đến việc hành nghề hoặc đóng góp chuyên môn tại Việt Nam. Vì vậy, Luật Luật sư hiện hành sẽ đóng vai trò then chốt trong việc định hình hình ảnh cải cách thể chế và mức độ cởi mở của Việt Nam trong mắt cộng đồng chuyên gia này. Một số quy định hiện hành có thể gây trở ngại cho việc thu hút chuyên gia gốc Việt. Chẳng hạn, quy định thu hồi thẻ luật sư đối với các luật sư Việt Nam ra nước ngoài định cư là không còn phù hợp trong bối cảnh hội nhập, và không khuyến khích các chuyên gia từng là luật sư Việt Nam nhưng sang sinh sống tại Hoa Kỳ quay trở lại hỗ trợ cải cách pháp lý. Chính sách này cũng không tương thích với thông lệ của các đoàn luật sư tại Hoa Kỳ – nơi cho phép luật sư hành nghề từ bất kỳ đâu (bao gồm cả nước ngoài), đồng thời cho phép đăng ký trạng thái “không hành nghề tạm thời” (inactive) để duy trì tư cách thành viên mà có thể được giảm hoặc miễn phí hằng năm và yêu cầu đào tạo định kỳ trong thời gian không hành nghề.

Tương tự, yêu cầu luật sư nước ngoài phải có mặt thường xuyên tại Việt Nam (quy định tại Điều 77 Luật Luật sư sửa đổi) là chưa phù hợp, và có thể cản trở việc mời gọi chuyên gia pháp lý gốc Việt tham gia các hoạt động hợp tác ngắn hạn hoặc luân phiên. Trong khi đó, nhiều bang tại Hoa Kỳ có cơ chế công nhận “foreign legal consultant” – cho phép luật sư nước ngoài được tư vấn pháp luật của quốc gia nơi họ có giấy phép hành nghề, hoặc hỗ trợ các vấn đề pháp lý có yếu tố nước ngoài.[17] Điều kiện chính là có giấy phép hành nghề hợp lệ tại quốc gia xuất xứ, đáp ứng yêu cầu đạo đức nghề nghiệp, và được đoàn luật sư tiểu bang chấp thuận – không có yêu cầu thường xuyên có mặt tại địa phương.

Ngoài ra, cần xem xét việc thiết kế các cơ chế làm việc linh hoạt như làm việc từ xa qua internet (online), giảng dạy chuyên đề theo hình thức thỉnh giảng, hoặc hợp tác theo dự án cụ thể. Các hoạt động này nên được điều phối bởi các cơ quan đầu mối trong lĩnh vực xây dựng pháp luật như Bộ Tư pháp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các viện nghiên cứu hoặc trường đại học luật.

b. Tăng cường kết nối với các hiệp hội và các tổ chức nghề nghiệp liên quan

Các cơ quan chính thức có thể đóng vai trò hỗ trợ kết nối, đưa ra định hướng và thu hút chuyên gia pháp lý gốc Việt tại Hoa Kỳ có thể kể đến như: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (SCOV), Vụ Hợp tác quốc tế – Bộ Tư pháp, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam. Tuy nhiên, ngoài các cơ quan chuyên trách, sự tham gia của các tổ chức không chuyên trách hoặc không mang tính chất chính thức cũng có thể mang lại hiệu quả tích cực, đồng thời giúp tránh được tâm lý e ngại từ phía các chuyên gia pháp lý gốc Việt do khác biệt về quan điểm xã hội giữa hai quốc gia.

Để tiếp cận đúng nhóm chuyên gia có chuyên môn phù hợp với từng lĩnh vực cải cách tư pháp cụ thể, việc thiết lập mối liên hệ và hợp tác với các hiệp hội luật sư gốc Việt tại Hoa Kỳ là cần thiết. Các tổ chức tiêu biểu bao gồm: NCVAA, NABAPA, GABAPA, và các hiệp hội VABA tại các bang. Đây là những đầu mối đáng tin cậy giúp xác định đúng chuyên gia, nâng cao hiểu biết về tiềm năng và thế mạnh của từng người, từ đó đề xuất sự tham gia phù hợp vào các hoạt động cụ thể tại Việt Nam.

Từ phía trong nước, một số tổ chức có thể đóng vai trò thúc đẩy quá trình kết nối bao gồm: Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham). Với vai trò là đại diện cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ đang hoạt động tại Việt Nam – trong đó nhiều doanh nghiệp có bộ phận pháp chế hoặc đại diện pháp lý tại trụ sở chính là các luật sư Hoa Kỳ, bao gồm cả luật sư gốc Việt – AmCham có thể đóng vai trò là cầu nối hỗ trợ kết nối với các chuyên gia này. Tương tự, Liên đoàn Luật sư Việt Nam cùng các Đoàn luật sư cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với tư cách đại diện cộng đồng luật sư tại Việt Nam cũng có thể đóng góp tích cực trong việc kết nối với các hiệp hội nghề nghiệp tại Hoa Kỳ có sự tham gia của chuyên gia pháp lý gốc Việt.

Từ góc độ học thuật, ngoài các chương trình hợp tác đào tạo giữa các trường luật lớn tại Việt Nam hiện nay với một số trường luật tại Hoa Kỳ, các trường đại học chuyên ngành luật trong nước hoàn toàn có thể phát triển quan hệ hợp tác với các trường đại học luật uy tín tại Hoa Kỳ – đặc biệt là các cơ sở đào tạo đặt tại khu vực có đông người Việt sinh sống. Việc kết nối này sẽ tạo điều kiện để tiếp cận các chuyên gia pháp lý gốc Việt từng là cựu sinh viên của các trường này, từ đó mở rộng mạng lưới hợp tác chuyên môn lâu dài.

c. Tổ chức các hoạt động cụ thể và dài hạn

Các diễn đàn trực tuyến là một trong những phương thức hiệu quả để các chuyên gia pháp lý gốc Việt tham gia một cách linh hoạt mà không cần di chuyển. Tuy nhiên, để hoạt động hợp tác thực sự đi vào chiều sâu và tạo ra kết quả thực chất, việc tham gia phát biểu trong các hội thảo đơn lẻ là chưa đủ. Cần triển khai các hoạt động cụ thể, có tính dài hạn và thiết kế theo từng mục tiêu chuyên biệt. Một số hướng triển khai như sau:

- Trong trường hợp có dự án luật cụ thể cần góp ý từ chuyên gia gốc Việt, Ban chuyên trách có thể đại diện liên hệ với các hiệp hội luật sư gốc Việt tại Hoa Kỳ, chuyển tài liệu và đề nghị họ phổ biến thông tin đến các thành viên có quan tâm, qua đó huy động sự tham gia của những chuyên gia phù hợp.

- Đối với hoạt động chuyển giao kinh nghiệm quốc tế, có thể thiết lập cơ chế để các chuyên gia pháp lý gốc Việt chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực như: cải cách tư pháp, mô hình tổ chức tòa án, cơ chế bảo đảm tính độc lập của tòa án… Ban chuyên trách có thể phối hợp cùng các cơ sở đào tạo luật, cơ quan lập pháp hoặc tổ chức nghiên cứu tại Việt Nam để tổ chức các dự án làm việc việc chuyên đề (trực tuyến hoặc trực tiếp) theo từng nhóm chủ đề, nhằm tận dụng hiệu quả kinh nghiệm thực tiễn của các chuyên gia đang làm việc trong hệ thống pháp lý tại Hoa Kỳ.

-  Đối với hoạt động giao lưu và trao đổi học thuật, có thể triển khai các chương trình hợp tác nghiên cứu, xuất bản chung, trao đổi chuyên gia giảng dạy hoặc mời các chuyên gia gốc Việt tham gia vào các đề tài khoa học cấp bộ, cấp quốc gia.

- Đối với các dự án chuyển giao kỹ năng, cần thiết kế các khóa đào tạo chuyên sâu về kỹ năng hành nghề luật sư, kỹ năng tranh tụng, kỹ năng quản trị công ty luật, kỹ năng xét xử dành cho thẩm phán, và các kỹ năng soạn thảo văn bản cho cán bộ tư pháp. Các chuyên gia gốc Việt có thể tham gia với tư cách giảng viên thỉnh giảng hoặc tư vấn xây dựng chương trình đào tạo.

- Đối với các dự án chuyển giao kiến thức và đổi mới chương trình đào tạo luật, có thể tổ chức các lớp học, hội thảo chuyên đề có sự tham gia từ xa (online) của các chuyên gia pháp lý gốc Việt, đồng thời tích hợp các nội dung cập nhật từ hệ thống pháp luật Hoa Kỳ và quốc tế vào chương trình giảng dạy tại Việt Nam.

- Tổ chức định kỳ chương trình “Đối thoại chính sách pháp luật Việt Nam – Hoa Kỳ”, với sự tham gia của chuyên gia pháp lý gốc Việt, gắn kết với các chuyến công tác của lãnh đạo cấp cao hoặc các diễn đàn pháp lý cấp bộ/ngành, nhằm tạo không gian trao đổi chính sách có chiều sâu và mang tính xây dựng.

Ngoài ra, Việt Nam có thể tiếp tục vận dụng hình thức tổ chức các đoàn công tác trong và ngoài nước để học tập, khảo sát thực tiễn, trong đó mời chuyên gia gốc Việt trực tiếp tham dự tại Việt Nam. Đây là cơ hội để các chuyên gia chưa từng trở lại Việt Nam hoặc đã rời Việt Nam từ nhiều năm có thể tận mắt chứng kiến sự thay đổi của đất nước, từ đó tăng cường sự thấu hiểu và thiện chí hợp tác để góp ý về chính sách và pháp luật đối với hệ thống pháp luật trong nước theo yêu cầu hội nhập với quốc tế.

Cuối cùng, cần thiết lập cơ chế tiếp nhận chuyên gia pháp lý gốc Việt trở về làm việc ngắn hạn tại Việt Nam. Việc cho phép họ làm việc bán thời gian trong các cơ sở đào tạo luật, đồng thời cộng tác bán thời gian với các tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam, hoặc các công ty luật tại Việt Nam, nhất là những công ty luật có liên quan đến tư vấn các giao dịch quốc tế, xuyên biên giới, các tranh chấp kinh doanh, thương mại và đầu tư, kể cả các tranh chấp đầu tư quốc tế, tranh chấp trọng tài thương mại quốc tế… sẽ giúp tận dụng linh hoạt chuyên môn, mở rộng mạng lưới chuyên gia, và nâng cao chất lượng nhân lực trong ngành tư pháp Việt Nam.

Danh mục tài liệu tham khảo

[1] Báo Quân đội nhân dân, “Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN” https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/thu-tuong-pham-minh-chinh-lam-viec-voi-hoi-dong-kinh-doanh-hoa-ky-asean-836595, truy cập ngày 09/7/2025.

[2] “Thủ tướng “đặt hàng” chuyên gia kiều bào lập đề án đào tạo 100 kỹ sư AI”, https://vnexpress.net/thu-tuong-dat-hang-chuyen-gia-kieu-bao-lap-de-an-dao-tao-100-ky-su-ai-4897292.html, truy cập ngày 09/7/2025.

[3] Báo Điện tử Chính Phủ, “Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp đoàn kiều bào tiêu biểu tham dự Chương trình “Xuân Quê hương 2025”, https://baochinhphu.vn/tong-bi-thu-to-lam-tiep-doan-kieu-bao-tieu-bieu-tham-du-chuong-trinh-xuan-que-huong-2025-102250119175842728.htm, truy cập ngày 09/7/2025.

[4] Báo Quân đội Nhân dân, “Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng lớn mạnh và gắn bó với quê hương”, https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/cong-dong-nguoi-viet-nam-o-nuoc-ngoai-ngay-cang-lon-manh-va-gan-bo-voi-que-huong-644730, truy cập ngày 09/7/2025.

[5] ABA/ Profile of the Legal Profession 2024. https://www.americanbar.org/news/profile-legal-profession/demographics/.

[6] Pew Research Center (2025), “Facts about Vietnamese in the U.S.”, https://www.pewresearch.org/race-and-ethnicity/fact-sheet/asian-americans-vietnamese-in-the-u-s/, truy cập ngày 09/7/2025.

[7] “Profile of the legal profession 2024”, https://www.americanbar.org/news/profile-legal-profession/demographics/, truy cập ngày 10/7/2025.

[8] Migration Policy Institute, “U.S. Immigrant Population by State and County”, https://www.migrationpolicy.org/programs/data-hub/charts/us-immigrant-population-state-and-county?width=850&height=850&iframe=true, truy cập ngày 10/7/2025.

[9] “Bao gồm cả các luật sư tạm thời  không hành nghề (inactive), đã chết, không được phép hành nghề vì nhiều lý do”, https://apps.calbar.ca.gov/attorney/LicenseeSearch/QuickSearch?FreeText=Nguyen&SoundsLike=false.

[10] State Bar of Texas, “Find a Lawyer for the public”, https://www.texasbar.com/AM/Template.cfm?Section=Find_A_Lawyer&template=/Customsource/MemberDirectory/Result_form_client.cfm, truy cập ngày 10/7/2025.

[11] “Growth of the legal profession”, https://www.americanbar.org/news/profile-legal-profession/demographics/, truy cập ngày 10/7/2025.

[12] Chẳng hạn Thẩm phán Jacqueline Nguyen https://obamascholars.oxy.edu/person/jacqueline-nguyen, Thẩm phán Miranda M. Du https://www.nvd.uscourts.gov/court-information/judges/judge-miranda-m-du/.

[13] National Conference of Vietnamese American Attorneys, https://www.ncvaa.org/, truy cập ngày 10/7/2025.

[14] Supreme Court of Georgia Office Of Bar Admissions, “Foreign Law Consultants”, https://www.gabaradmissions.org/foreign-law-consultants, truy cập ngày 10/7/2025.

 

[1] Chú thích: Tại Hoa Kỳ, phần lớn các vị trí pháp lý chuyên môn đều yêu cầu người đảm nhiệm phải là “luật sư có giấy phép hành nghề/licensed attorney” – tức đã vượt qua kỳ thi luật sư và được công nhận là thành viên của một đoàn luật sư cấp tiểu bang. Điều này áp dụng không chỉ cho luật sư hành nghề tư, mà còn bao gồm thẩm phán, công tố viên, luật sư bào chữa công, luật sư làm việc trong khu vực công, và cả những người phụ trách soạn thảo, rà soát văn bản pháp luật tại các cơ quan nhà nước. Do đó, trong khuôn khổ bài viết này, khi đề cập đến thuật ngữ “luật sư,” tác giả không giới hạn theo nghĩa hẹp như “luật sư hành nghề tư” trong pháp luật Việt Nam hiện tại, mà bao gồm tất cả các chức danh pháp lý có yêu cầu hành nghề luật tại Hoa Kỳ như nêu trên.

[2] https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/thu-tuong-pham-minh-chinh-lam-viec-voi-hoi-dong-kinh-doanh-hoa-ky-asean-836595.

[3] https://vnexpress.net/thu-tuong-dat-hang-chuyen-gia-kieu-bao-lap-de-an-dao-tao-100-ky-su-ai-4897292.html.

[4] https://baochinhphu.vn/tong-bi-thu-to-lam-tiep-doan-kieu-bao-tieu-bieu-tham-du-chuong-trinh-xuan-que-huong-2025-102250119175842728.htm

[5] https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/cong-dong-nguoi-viet-nam-o-nuoc-ngoai-ngay-cang-lon-manh-va-gan-bo-voi-que-huong-644730.

[6] ABA/ Profile of the Legal Profession 2024. https://www.americanbar.org/news/profile-legal-profession/demographics/.

[7] https://www.pewresearch.org/race-and-ethnicity/fact-sheet/asian-americans-vietnamese-in-the-u-s/

[8] https://www.americanbar.org/news/profile-legal-profession/demographics/

[9] https://www.migrationpolicy.org/programs/data-hub/charts/us-immigrant-population-state-and-county?width=850&height=850&iframe=true.

[10] Bao gồm cả các luật sư tạm thời  không hành nghề (inactive), đã chết, không được phép hành nghề vì nhiều lý do https://apps.calbar.ca.gov/attorney/LicenseeSearch/QuickSearch?FreeText=Nguyen&SoundsLike=false.

[11]https://www.texasbar.com/AM/Template.cfm?Section=Find_A_Lawyer&template=/Customsource/MemberDirectory/Result_form_client.cfm.

[12] https://www.americanbar.org/news/profile-legal-profession/demographics/

[13] Chẳng hạn Thẩm phán Jacqueline Nguyen https://obamascholars.oxy.edu/person/jacqueline-nguyen, Thẩm phán Miranda M. Du https://www.nvd.uscourts.gov/court-information/judges/judge-miranda-m-du/.

[14] https://www.napaba.org/ và https://gapaba.org/.

[15] https://www.ncvaa.org/.

[16] https://vabadc.wildapricot.org/.

[17] Tham khảo: https://www.gabaradmissions.org/foreign-law-consultants.

 

TS. LS. LÊ HỒNG PHÚC

Giảng viên Trường Đại học Phenikaa

Luật sư Cao cấp tại Công ty Luật Rajah & Tann LCT

Ths. LS. LƯU XUÂN VĨNH

Giám đốc Công ty luật Asia Legal;

Thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Luật sư Thương mại Quốc tế (VBLC), thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Giảng viên Thỉnh giảng Học viện Tư pháp

Ths. LS. NGUYỄN THỊ BÌNH

Công ty luật Tressler LLP (Hoa Kỳ)

Thành viên Đoàn luật sư Hà Nội,

Đoàn luật sư Tiểu bang California và Tiểu bang Georgia (Hoa Kỳ)

Các tin khác