Kẻ có lệnh truy nã đặc biệt (Kỳ 1): Cuộc trốn chạy ban đêm…

23/06/2020 19:30 | 3 năm trước

(LSO) - Lai Kam Yuen (tức A Dìn) kẻ bị truy tố và xét xử về hai tội “Làm tiền giả” và “Trốn khỏi trại giam” đang thụ hình bản án chung thân. Vậy hắn đã trốn khỏi trại giam như thế nào và bị bắt lại ra sao?

Chính Lai Kam Yuen cũng không thể ngờ có thể tẩu thoát dễ dàng đến như thế! Lúc đó, cũng khoảng 21 giờ ngày 24/01/1991, hắn vào buồng tắm, trong khi đó cán bộ quản giáo mê mải coi chương trình cải lương trên ti-vi, hắn đã nhẹ nhàng tẩu thoát, vòi nước vẫn chảy róc rách như đang còn người tắm... Ra đến khách sạn nổi Sài Gòn, Lai Kam Yuen kêu một chiếc xích lô đi Chợ Lớn với giá 5.000 đồng. Chưa định hướng được sẽ đi đâu giữa Sài Gòn đông đúc và nhộn nhịp này, rốt cuộc hắn kêu ông già đạp xích lô về khu vực chợ An Đông, vì ở đó có điện thoại công cộng...

- A lô, có phải máy 54226 không? Hắn hỏi bằng tiếng Quảng Đông - Phải, ông hỏi ai? Một giọng nói đáp lại.

- Cho tôi gặp ông Bành... Ồ, ông Bành hả? A Dìn đây. Tôi đang gặp khó khăn, nếu được, ông giúp tôi ít tiền hoặc phương tiện... Sao, không được hả? Tại sao...

Nói đến đây thì bị cúp máy. Lai Kam Yuen đứng tần ngần suy nghĩ: Không lẽ những người quen cũ trong giới buôn bán, là mối tiêu thụ hàng quà biếu từ Hong Kong sang lại lạnh nhạt với hắn như thế? Hắn quay số 51769 gặp nhà họ Tăng nhưng cũng bị từ chối. Đứng mãi bên máy điện thoại công cộng, Lai Kam Yuen cố lục lọi trong trí nhớ xem có thể ẩn mình ở nhà người quen nào... Như có cảm giác mách bảo, hắn chợt nhớ ra địa chỉ 28 đường Kỳ Hòa, quận 5 là nhà người quen của vợ hắn...

Đây là địa chỉ mà hắn không khai ra trong lúc lấy cung, chắc là yên ổn...

Tư liệu báo chí viết về vụ án.

Lai Kam Yuen kêu một chiếc xích lô chạy về hướng Bưu điện quận 5 và dừng trước cổng nhà 28 Kỳ Hòa. Như nhiều ngôi nhà người Hoa trong khu Chợ Lớn, đó là căn nhà xây dựng từ thời Pháp, chật hẹp và tối tăm. Đứng ở cửa là một ông già gần 70 tuổi.

- Chào ông Lục, tôi là A Dìn... Hắn nói bằng tiếng Quảng Đông.

- Ồ, A Dìn hả? Đi đâu mà khuya thế này? Vừa nói, ông già họ Lục vừa né người sang mời A Dìn vào nhà.

- Lâu quá không thăm ông, cả nhà đi đâu hết rồi?

- Bà vợ tôi đi chùa, còn thằng A Tỷ đi làm chưa về. Có thằng A Tắc ở nhà thôi.

Nhìn quanh quẩn không thấy ai, A Dìn kín đáo quan sát bên trong nhà. Phía bên trong có một gian nhỏ là buồng ngủ, sau nữa là buồng tắm và nhà vệ sinh...

- Ông Lục này, tôi đang bị kẹt công việc, muốn đến nhà ông ở nhờ ít bữa...

- Kẹt chuyện gì thế? Ông Lục lo lắng hỏi.

- Chuyện làm ăn xui xẻo thôi mà. Tôi thiếu thuế, bị công an bắt, nay trốn được. Với ông, là người quen cũ của vợ tôi, xin ông cho tôi ở nhờ, rồi mọi chuyện tôi sẽ tính cho ông...

Ông già họ Lục lúc đầu cũng băn khoăn với sự kiện viếng thăm bất ngờ này của Lai Kam Yuen, nhưng nể tình xưa, ông chỉ im lặng thu xếp chỗ ngủ cho Lai ở buồng trong. Sau một hồi ngồi nói chuyện với A Tắc, con trai thứ hai của ông già họ Lục và khi bà Huỳnh Mai Huệ đi chùa về, hắn mới đi nằm.

Sáng hôm sau, bà Huệ vợ ông Lục Chi theo thói quen đi uống café sáng ở quán bên cạnh, nghe mọi người bàn tán xung quanh việc một người Hong Kong đang bị Công an Việt Nam truy nã. Cầm tờ báo đăng lệnh truy nã, bà Huệ nhận ra kẻ đang bị truy nã đặc biệt đó chính là Lai Kam Yuen - người đang ở nhà bà. Bà Huệ đem tờ báo về cho Lai coi, giục Lai đi chổ khác vì sợ bị liên lụy. Lai Kam Yuen năn nỉ gia đình họ Lục cho ở ít ngày rồi đi ngay.

***

Được khoảng 3 ngày ở lỳ trong nhà, vào lúc 17 giờ ngày 27/01/1991, Lai Kam Yuen mượn một chiếc xe đạp của A Tắc màu vàng nghệ, thắng bị đứt, khoác chiếc áo cũ của A Tắc, chân mang dép nhựa lầm lũi đạp xe ra khỏi nhà... Hắn cũng biết không thể ở lâu được, nên phải đi lo tiền để trốn. Giờ thì chỉ còn A Chia, một người quen cũ, may ra...

Đến nhà A Chia, trái với sự mong đợi, hắn đã bị cự tuyệt, bực nhất là A Chia lại khuyên hắn ra trình diện Công an để được hưởng khoan hồng. Quá thất vọng, hắn nhảy vào đánh A Chia. Hai bên vật lộn, to tiếng đến mức hàng xóm xung quanh chạy đến, cứ ngỡ hắn là thằng ăn cắp, nên họ nhảy vào giữ hắn lại. Hoảng hốt, hắn vùng chạy ra cửa. Một bàn tay ai đó nắm lấy cổ áo thun của hắn. Lao mình về phía trước, chiếc áo hắn mặc tuột ra khỏi người... Hắn chạy như điên dại về phía đông người, lẫn vào dòng xe cộ ban đêm, cho đến khi không thấy ai đuổi theo nữa mới dừng lại thở hổn hển. Hú vía, suýt nữa thì lại vào tù, mọi người cứ ngỡ một kẻ lang thang say xỉn... Đã túng thiếu lại mất toi 100.000 đồng để trong cái túi treo trên ghi đông xe đạp.

Đêm hôm qua, hắn ngồi nói chuyện với A Tắc:

- A Tắc này, anh phải giúp tôi... Nhờ anh nói ông già mượn dùm tôi ít tiền, rồi tôi sẽ đi. Bây giờ không còn ai ngoài gia đình anh.

- Đi đâu ? A Tắc băn khoăn - Nhà tôi không còn nhiều tiền. Để tôi hỏi ông già tôi xem bữa trước nhận được ít tiền chi trả trong vụ án Thanh Hương, may ra còn chút ít.

Lai Kam Yuen như sáng mắt ra:

- Anh cứ cho mượn, rồi tôi sẽ tìm cách fax về cho vợ tôi gửi tiền sang trả...

- Tiền đâu anh có? Cơ sự này, nói chuyện đó làm gì hả?

- Anh không tin tôi, nhưng đúng là tôi có tiền bên Hong Kong mà!

A Tắc nói chuyện lại với cha, rồi cho Lai Kam Yuen mượn một triệu đồng Việt Nam.

- A Dìn này, bây giờ chỉ có cách trốn sang Campuchia - A Tắc nói với Lai Kam Yuen - Tôi thường qua đó buôn bán, biết cách đi...

Lai hăm hở:

- Anh đưa tôi đi, sau này sẽ tạ ơn anh nhiều lắm!

Sau khi trao đổi cách thức thống nhất, A Tắc kêu Lai Kam Yuen chuẩn bị để đêm 30/01/1991 sẽ lên đường. Để tránh sự phát hiện của Công an Việt Nam, Lai Kam Yuen mặc một bộ đồ cũ của A Tắc, nón sụp xuống tận mắt, đeo kính đổi màu, cùng với A Tắc ngồi trên xích lô chạy đến đường Bà Hạt. Tại đây, đã có một chiếc xe Ford cũ màu xanh nhạt đậu bên cạnh một quán café, trên xe đã có khoảng 10 người đã ngồi sẵn. Lai cùng A Tắc leo lên xe, chọn một góc phía sau, đưa 100.000 đồng tiền vé cho cả hai người... Xe xuất phát từ góc đường Bà Hạt - Nguyễn Tri Phương vào lúc 21 giờ đêm, quẹo ra đường 3-2 nhắm hướng xa cảng miền Tây. Ngồi trên xe, Lai hết sức hồi hộp, vì A Tắc còn có giấy tờ, chứ hắn chẳng có một tờ giấy gì lận lưng... Có tới 3 lần Lai Kam Yuen thót tim lại vì có cảnh sát chặn xe, nhưng may mắn làm sao xe lại được đi. Hắn cố ý xõa tóc xuống sát dưới mắt, dùng nón chụp lên đầu...

Xe đến Tân An, quẹo vô đường đất đỏ bên tay mặt, rồi chạy suốt đêm. Khoảng 12 giờ đêm, xe dừng lại cho hành khách ăn cơm, nhưng cả Lai lẫn A Tắc không dám xuống. Đến khoảng 3 giờ sáng ngày 31/01/1991, xe đến Mộc hóa. Mọi người xuống xe tìm nhà trọ để nghỉ. Lai cùng A Tắc thuê hai chiếc giường gỗ của một nhà trọ. Nằm trên giường, đầu óc hắn căng thẳng không ngủ được vì lo lắng...

- A Tắc này - hắn quay sang hỏi nhỏ - lỡ Công an họ xét giấy thì làm sao hả?

- Anh cứ yên tâm. Tôi đi quen rồi, sẽ có cách. Cứ nằm nghỉ đến khoảng 5 giờ sáng là lên đường...

Mắt díp lại vì buồn ngủ nhưng không tài nào ngủ được, Lai ngồi dậy lo sắp lại đồ. Trong chiếc túi nhỏ mang theo chỉ có một bộ quần áo, một đôi dép nhựa, một cục xà bông, bàn chải đánh răng và hơn triệu đồng Việt Nam... Tất cả chỉ có thế! Hắn tặc lưỡi thở dài. Giục A Tắc đứng dậy, cả hai đi bộ ra cửa khẩu. Giờ này không có một ai canh phòng cả! Lai cùng A Tắc cứ thế đi qua cửa khẩu, sau đó kêu một chiếc taxi... Chạy khoảng 2 tiếng thì đến phà Niếc Lương. Qua phà, cả hai lên một chiếc xe khách nhỏ, trên đó đã chật ních người, phải ngồi bệt dưới thùng xe. Khoảng 90 phút sau, xe đến Phnôm Pênh. Lúc đó đã hơn 12 giờ ngày 31/01/1991.

(Mời quý độc giả đón đọc tập truyện: “Kẻ có lệnh truy nã đặc biệt (Kỳ 2): Hành tung bị phát hiện từ hai vị khách đặc biệt...” sẽ được đăng tải vào ngày 26/6/2020).

PHONG LINH

/so-phan-ke-tro-ve-tu-san-jose-ky-5-man-kich-vung-ve.html