Đặt vấn đề
Chiều 24/3/2026, anh N.V.D., đang bế con nhỏ đi chợ về thì nghe tiếng hô hoán cháy. Anh đưa con cho vợ, chạy về phía căn nhà 06 tầng đang bốc cháy dữ dội tại Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai, Hà Nội. Từ căn nhà đang xây dở liền kề, anh men theo cầu thang hẹp không có điện, trượt chân đập ống chân vào bậc thang, nén đau tiếp tục leo lên. Anh mang theo chiếc thang của thợ và một thanh xà beng, rồi cùng anh N.V.L. con rể chủ nhà, dồn sức đập phá mái tôn dày để tạo lối thoát cho hai cụ già mắc kẹt trên tầng tum. Tổng cộng 7 người được đưa ra ngoài an toàn.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Cộng đồng gọi anh N.V.D. là người hùng áo đen. Nhưng đằng sau sự ngưỡng mộ ấy, có một câu hỏi pháp lý ít ai đặt ra, mà bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành vấn đề thực tiễn. Nếu trong quá trình phá mái tôn, anh N.V.D. gây thiệt hại cho tài sản của chủ nhà hoặc nhà liền kề thì ai chịu trách nhiệm? Nếu anh bị thương nặng hơn hoặc tử vong thì gia đình anh được bảo vệ bằng chế độ gì? Và nếu một ngày nào đó, người cứu nạn bị chủ tài sản kiện đòi bồi thường thì pháp luật có đứng về phía họ không?
Bài viết này phân tích khung pháp lý hiện hành bảo vệ người dân tự nguyện tham gia cứu nạn, cứu hộ, tập trung vào hai vấn đề: trách nhiệm pháp lý khi gây thiệt hại tài sản trong tình thế cấp thiết, và chế độ chính sách dành cho người tham gia cứu nạn không thuộc lực lượng chuyên trách.
1. Tình thế cấp thiết và việc loại trừ trách nhiệm pháp lý
Hành vi phá mái tôn của anh D. rõ ràng là hành vi gây thiệt hại về tài sản. Trong điều kiện bình thường, đây là hành vi xâm phạm quyền sở hữu. Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam đã dự liệu những tình huống mà hành vi gây thiệt hại được coi là hợp pháp, thậm chí là cần thiết.
Về phương diện hình sự, khoản 1 Điều 23 BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) quy định: “Tình thế cấp thiết là tình thế của người vì muốn tránh gây thiệt hại cho quyền, lợi ích hợp pháp của mình, của người khác hoặc lợi ích của Nhà nước, của cơ quan, tổ chức mà không còn cách nào khác là phải gây một thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn ngừa. Hành vi gây thiệt hại trong tình thế cấp thiết không phải là tội phạm”.
Áp dụng vào tình huống cụ thể, việc anh D. phá mái tôn đáp ứng đầy đủ các điều kiện của tình thế cấp thiết. Thứ nhất, nguồn nguy hiểm là có thật và đang hiện hữu, đám cháy đã bùng phát tại tầng 2, khói đen bốc nghi ngút lên tầng tum nơi hai cụ già mắc kẹt. Thứ hai, anh D. không còn cách nào khác, vì “chuồng cọp” bằng tôn bịt kín lối thoát duy nhất, lực lượng chức năng chưa có mặt. Thứ ba, thiệt hại gây ra là một phần mái tôn bị phá, rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều so với thiệt hại cần ngăn ngừa, tức tính mạng của 07 con người. Với ba điều kiện này, hành vi phá tài sản của anh D. được loại trừ trách nhiệm hình sự theo Điều 23 BLHS 2015.
Về phương diện dân sự, Điều 595 BLDS 2015 quy định: “Trường hợp thiệt hại xảy ra do vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết thì người gây thiệt hại phải bồi thường phần thiệt hại xảy ra do vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết cho người bị thiệt hại”. Đọc ngược lại, nếu thiệt hại không vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết thì người gây thiệt hại không phải bồi thường. Đồng thời, khoản 2 Điều 595 xác định rằng “Người đã gây ra tình thế cấp thiết dẫn đến thiệt hại xảy ra thì phải bồi thường cho người bị thiệt hại”. Trong vụ việc này, người gây ra tình thế cấp thiết không phải anh D. mà là nguyên nhân gây cháy. Do đó, trách nhiệm bồi thường thuộc về người hoặc hành vi gây ra vụ cháy, không thuộc về người cứu nạn.
Như vậy, cả BLHS 2015 lẫn BLDS 2015 đều bảo vệ người hành động trong tình thế cấp thiết. Tuy nhiên cần lưu ý một khoảng trống quan trọng. Điều 23 BLHS 2015 sử dụng tiêu chí “thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn ngừa” nhưng không quy định căn cứ để so sánh hai loại thiệt hại khác nhau về tính chất, ví dụ thiệt hại tài sản so với tính mạng. Trong vụ việc Lĩnh Nam, sự chênh lệch quá rõ ràng nên việc đánh giá không gây tranh cãi. Nhưng trong những tình huống phức tạp hơn, khi mức độ thiệt hại tài sản lớn và nguy cơ đối với tính mạng chưa rõ ràng, việc thiếu tiêu chí định lượng có thể khiến người cứu nạn đối mặt với rủi ro pháp lý.
2. Quy định và trách nhiệm tham gia chữa cháy, cứu nạn của công dân
Luật PCCC và CNCH 2024 (Luật số 55/2024/QH15), có hiệu lực từ 01/7/2025, đã tạo ra bước tiến quan trọng trong việc luật hóa trách nhiệm và quyền lợi của người dân tham gia cứu nạn.
Khoản 1 Điều 8 Luật này khẳng định: “Phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động, sinh sống trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Khoản 2 bổ sung rằng công dân từ đủ 18 tuổi trở lên, đủ sức khỏe, có trách nhiệm tham gia vào các đội PCCC và CNCH khi có yêu cầu.
Khoản 1 Điều 25 quy định cụ thể hơn: “Người phát hiện cháy, cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân gần nơi xảy ra cháy có trách nhiệm tham gia chữa cháy trong điều kiện, khả năng cho phép”. Quy định này vừa là nghĩa vụ công dân, vừa là cơ sở pháp lý bảo vệ người hành động. Bởi vì nếu pháp luật yêu cầu công dân tham gia chữa cháy thì đồng thời phải bảo vệ họ khi họ thực hiện nghĩa vụ đó.
Về quyền huy động tài sản, Điều 26 cho phép người chỉ huy chữa cháy và các cấp chính quyền huy động lực lượng, người, phương tiện, tài sản để tham gia chữa cháy. Phương tiện, tài sản bị mất, hư hỏng hoặc thiệt hại do việc huy động trực tiếp gây ra sẽ được bồi thường theo quy định của pháp luật về trưng mua, trưng dụng tài sản. Quy định tương tự được áp dụng cho hoạt động cứu nạn, cứu hộ tại Điều 35.
Nhưng theo tác giả thì cần phân biệt hai tình huống. Một là trường hợp công dân được huy động bởi người có thẩm quyền, khi đó việc sử dụng hoặc phá hủy tài sản để cứu người có cơ sở pháp lý rõ ràng từ quyết định huy động và tài sản bị thiệt hại được bồi thường theo cơ chế trưng dụng. Hai là trường hợp công dân tự nguyện hành động trước khi có quyết định huy động, giống như trường hợp của anh D..
Ở tình huống thứ hai, Luật PCCC và CNCH 2024 không có điều khoản riêng biệt nào quy định cụ thể về miễn trừ trách nhiệm đối với thiệt hại tài sản do công dân tự nguyện gây ra khi cứu người. Người cứu nạn khi đó phải dựa vào chế định tình thế cấp thiết của BLHS và BLDS, vốn là các quy định chung chứ không phải quy định chuyên ngành.
Tác giả cho rằng đây là khoảng trống cần được lấp đầy. Thực tế cho thấy trong hầu hết các vụ cháy tại khu dân cư, người dân xung quanh luôn là lực lượng phản ứng đầu tiên, trước cả khi lực lượng chức năng có mặt. Nếu pháp luật chỉ bảo vệ rõ ràng những người được huy động theo quyết định hành chính mà không có quy định minh thị về người tự nguyện thì vô hình trung tạo ra sự e ngại pháp lý cho những người muốn cứu giúp.
3. Chính sách đối với người tham gia cứu nạn không chuyên trách
Điều 46 Luật PCCC và CNCH 2024 là điểm mới hoàn toàn so với Luật PCCC 2001, quy định chế độ, chính sách đối với người được huy động, người tham gia PCCC và CNCH không thuộc lực lượng chuyên trách. Cụ thể:
Khoản 1 quy định người được huy động, người tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ không thuộc lực lượng PCCC và CNCH được hưởng chế độ bồi dưỡng, hỗ trợ khi tham gia.
Khoản 2 quy định cá nhân tham gia, phối hợp, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ PCCC và CNCH có thành tích thì được khen thưởng, bị thiệt hại về tài sản thì được đền bù theo quy định.
Khoản 3 quy định chế độ đối với người bị tai nạn, bị thương, chết khi tham gia PCCC và CNCH. Người đã tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được chi trả chế độ từ quỹ bảo hiểm. Người chưa tham gia bảo hiểm y tế mà bị tai nạn, bị thương thì được hỗ trợ thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh. Trường hợp chưa tham gia bảo hiểm xã hội mà bị suy giảm khả năng lao động thì được xét trợ cấp. Đặc biệt, người bị thương hoặc chết khi thực hiện nhiệm vụ được xem xét hưởng chế độ như thương binh hoặc được xem xét công nhận liệt sĩ theo pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.
Đối chiếu với trường hợp anh D., anh bị trượt chân đập ống chân vào bậc thang, tay bị thương khi phá mái tôn và hít phải nhiều khói. Nếu những thương tích này được giám định y khoa, anh hoàn toàn thuộc đối tượng được hưởng chế độ theo Điều 46. Trên thực tế, anh về nhà ăn cơm và không ai hướng dẫn anh về quyền lợi. Đây là vấn đề chung khi các chế độ chính sách tồn tại trên văn bản luật nhưng thiếu cơ chế thông tin và hướng dẫn thực hiện ở cấp cơ sở.
Ngoài ra, theo khoản 6 Điều 4 Luật PCCC và CNCH 2024 cũng ghi nhận chính sách chung: “Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia phối hợp, cộng tác, hỗ trợ, giúp đỡ cơ quan nhà nước thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật căn cứ vào tính chất, mức độ đóng góp”.
Quy định này thể hiện rõ chính sách của Nhà nước khuyến khích sự tham gia của toàn dân nhưng cụm từ “căn cứ vào tính chất, mức độ đóng góp” lại mở ra không gian diễn giải rộng, có thể dẫn đến sự thiếu thống nhất trong áp dụng giữa các địa phương.
4. Một số kiến nghị hoàn thiện
Qua phân tích khung pháp lý hiện hành, có thể nhận diện một số khoảng trống sau:
Thứ nhất, thiếu quy định minh thị về miễn trừ trách nhiệm dân sự cho người tự nguyện cứu nạn. Chế định tình thế cấp thiết trong BLDS 2015 là quy định chung, không được thiết kế riêng cho hoạt động cứu nạn, cứu hộ. Trong khi đó, nhiều quốc gia đã ban hành Luật Người Samaritan tốt bụng (Good Samaritan Law), miễn trừ trách nhiệm dân sự cho người cứu nạn hành động thiện chí, trừ trường hợp cố ý gây hại hoặc cẩu thả nghiêm trọng. Pháp luật Việt Nam nên cân nhắc bổ sung một điều khoản tương tự vào Luật PCCC và CNCH hoặc BLDS. Theo đó người tự nguyện tham gia cứu nạn, cứu hộ với mục đích cứu người, hành động trong phạm vi hợp lý sẽ được miễn trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tài sản gây ra cho bên thứ ba trong quá trình cứu nạn.
Thứ hai, thiếu tiêu chí cụ thể để so sánh thiệt hại trong tình thế cấp thiết. Như đã phân tích ở trên, Điều 23 BLHS 2015 yêu cầu thiệt hại gây ra phải nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn ngừa nhưng không có hướng dẫn cụ thể về phương pháp so sánh khi hai loại thiệt hại khác nhau về tính chất. Vì vậy Hội đồng Thẩm phán TANDTC cần ban hành Nghị quyết hướng dẫn, trong đó xác lập nguyên tắc rằng thiệt hại về tài sản luôn được coi là nhỏ hơn thiệt hại về tính mạng, sức khỏe con người, bất kể giá trị tài sản.
Thứ ba, cơ chế thực hiện chế độ chính sách cho người dân tự nguyện còn thiếu rõ ràng. Điều 46 Luật PCCC và CNCH 2024 quy định chế độ bồi dưỡng, hỗ trợ, nhưng giao Chính phủ quy định chi tiết theo khoản 4. Vì vậy cần đảm bảo rằng Nghị định hướng dẫn quy định trình tự thủ tục đơn giản, nhanh gọn, để người dân như anh D. không phải tự tìm hiểu hoặc bỏ qua quyền lợi vì thủ tục rườm rà. Theo tác giả UBND cấp xã nơi xảy ra vụ việc nên chủ động lập hồ sơ xác nhận và hướng dẫn người tham gia cứu nạn tiếp cận chế độ, thay vì chờ đương sự tự nộp đơn.
Thứ tư, về phương diện Luật PCCC và CNCH 2024, Điều 39 đã quy định về lực lượng tình nguyện tham gia PCCC và CNCH, khuyến khích cá nhân đăng ký tham gia và được huấn luyện nghiệp vụ. Đây là hướng đi đúng nhưng cần được triển khai thực chất hơn. Nếu những người như anh D., vốn là thợ hàn có kinh nghiệm xử lý kim loại, được huấn luyện thêm kỹ năng cứu nạn cơ bản thì hiệu quả và tính an toàn của hành vi cứu nạn sẽ được nâng cao đáng kể, đồng thời giảm thiểu rủi ro pháp lý.
Kết luận
Vụ việc anh D., phá mái tôn cứu 07 người trong đám cháy tại Lĩnh Nam không chỉ là câu chuyện đẹp về tình người. Đây còn là một tình huống pháp lý điển hình cho thấy pháp luật Việt Nam đã có những quy định nền tảng bảo vệ người cứu nạn thông qua chế định tình thế cấp thiết (Điều 23 BLHS 2015, Điều 595 BLDS 2015) và chế độ chính sách (Điều 46 Luật PCCC và CNCH 2024). Tuy nhiên hệ thống pháp lý hiện hành vẫn còn khoảng trống, đặc biệt đối với người dân tự nguyện hành động trước khi có quyết định huy động của cơ quan có thẩm quyền.
Một xã hội mà pháp luật khuyến khích lòng dũng cảm phải là xã hội mà người dũng cảm không bao giờ phải lo lắng về hậu quả pháp lý khi cứu người. Để đạt được điều đó, cần bổ sung quy định miễn trừ trách nhiệm dân sự cho người cứu nạn thiện chí, hoàn thiện tiêu chí đánh giá tình thế cấp thiết, và xây dựng cơ chế thực thi chế độ chính sách chủ động, đơn giản, xuất phát từ phía cơ quan nhà nước thay vì đặt gánh nặng thủ tục lên vai người đã liều mình cứu người.
Danh mục tài liệu tham khảo:
1. BLHS 2015;
2. BLDS 2015;
3. Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 2024;
4. Nguyễn Ngoan, "Người hùng áo đen phá tôn cứu người ở Hà Nội rồi rời đi luôn", ngày 26/3/2026; https://dantri.com.vn/doi-song/nguoi-hung-ao-den-pha-ton-cuu-nguoi-o-ha-noi-roi-roi-di-luon-20260325185834778.htm
Thạc sĩ, Luật sư HOÀNG HÀ
Công ty Luật TNHH MTV Thiên Quý,
Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh.

