/ Góc nhìn
/ Luật Các tổ chức tín dụng: Khi quyền thu giữ được luật hóa, công lý phải được giữ

Luật Các tổ chức tín dụng: Khi quyền thu giữ được luật hóa, công lý phải được giữ

17/11/2025 06:42 |

(LSVN) - Luật Các tổ chức tín dụng chính thức trao cho ngân hàng quyền thu giữ tài sản bảo đảm mà không cần phán quyết tòa án, một bước ngoặt lớn sau bảy năm thực thi Nghị quyết 42. Nhưng đằng sau quyền lực tài chính mới là ranh giới rất mong manh giữa pháp chế và lạm quyền, giữa xử lý nợ xấu và bảo vệ quyền con người. Quyền được luật hóa chỉ đúng khi nó biết dừng trước giới hạn của công lý.

Từ ngày 15/10/2025, Luật Các tổ chức tín dụng 2024 (sửa đổi, bổ sung) chính thức có hiệu lực, lần đầu tiên trao quyền cho ngân hàng được thu giữ tài sản bảo đảm khi khách hàng vi phạm nghĩa vụ mà không cần qua tòa án.

Luật sư Trương Anh Tú, Chủ tịch TAT Law Firm.

Luật sư Trương Anh Tú, Chủ tịch TAT Law Firm.

Đây là bước ngoặt lớn trong xử lý nợ xấu, chuyển quyền từ “thí điểm” theo Nghị quyết 42 sang cơ chế luật hóa ổn định. Nhưng cùng với quyền lực mới là nguy cơ cũ: nếu thiếu giới hạn và kiểm soát, những tranh chấp từng âm ỉ suốt bảy năm qua có thể quay lại ở quy mô lớn hơn. Khi quyền được mở rộng, pháp luật phải trả lời dứt khoát: đâu là ranh giới giữa quyền thu hồi tài sản và quyền con người?

Trước đây, từng có vụ việc gây bức xúc khi một ngân hàng huy động nhóm người mặc áo đen in chữ “S.W.A.T” đến phá cửa một ngôi nhà đang tranh chấp. Hình ảnh “đội đặc nhiệm tài chính” ấy khiến dư luận choáng váng, bởi ranh giới giữa thu hồi nợ và xâm phạm quyền cư trú đã bị xóa nhòa chỉ trong vài phút.

Ở góc nhìn của một luật sư nhiều năm theo dõi chính sách tín dụng và xử lý nợ xấu, tôi hiểu rằng mọi quyền cưỡng chế, dù hợp pháp, đều phải chịu sự kiểm soát chặt chẽ để tránh xâm phạm quyền con người và quyền cư trú.

Trong thực tế, giữa ngân hàng và người vay không chỉ có quan hệ tài chính, mà còn là quan hệ xã hội và đạo lý. Khi người vay mất khả năng trả nợ, câu chuyện không dừng ở những con số, mà kéo theo sinh kế, chỗ ở và danh dự. Có người cố tình trốn tránh, nhưng cũng có người rơi vào vòng xoáy khủng hoảng, bệnh tật, biến cố, hay tài sản còn đang tranh chấp.

Nếu quyền thu giữ bị thực thi máy móc, một ngôi nhà có thể bị lấy đi khi vụ việc chưa được tòa án phán xử, thậm chí chưa được thông báo đúng quy định. Khi đó, tranh chấp dân sự sẽ biến thành tranh chấp cưỡng chế, nơi ngân hàng vừa là chủ nợ, vừa là người thi hành, vừa là người hưởng lợi. Và như mọi quyền lực không được giám sát, hậu quả không chỉ là pháp lý, mà là niềm tin.

Luật hóa quyền thu giữ là cần thiết, bởi không thể để hệ thống tài chính bị trói buộc trong những tranh chấp vô tận. Nhưng luật hóa mà thiếu giới hạn là hợp pháp hóa rủi ro. Cần nhìn nhận rằng, quyền thu giữ tài sản là một dạng quyền cưỡng chế đặc biệt, gần với quyền lực công. Do đó, việc trao quyền ấy cho một chủ thể tư nhân ngân hàng, đòi hỏi cơ chế kiểm soát đặc biệt: phải có điều kiện, trình tự, chứng cứ và hậu kiểm rõ ràng. Mọi vụ thu giữ cần được lập biên bản, có sự chứng kiến của đại diện địa phương hoặc bên thứ ba độc lập; phải chứng minh rằng nghĩa vụ đã vi phạm, tài sản đúng là vật bảo đảm hợp pháp; và người bị thu giữ có quyền tiếp cận luật sư hoặc tổ chức pháp lý trước khi tài sản bị cưỡng chế. Không thể để việc thu giữ diễn ra trong im lặng, sau cánh cửa đóng kín của một kho hàng hay căn nhà đang có người ở.

Bên cạnh đó, cần xác lập nguyên tắc về giới hạn tài sản được phép thu giữ: không áp dụng với tài sản phục vụ sinh hoạt tối thiểu, không ảnh hưởng đến nơi cư trú thiết yếu, và loại trừ những tài sản đang có tranh chấp. Nếu thu giữ sai, hoặc gây thiệt hại vượt quá phạm vi nghĩa vụ, ngân hàng phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự và giải trình trước cơ quan quản lý. Đây không chỉ là yêu cầu pháp lý, mà còn là tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động tài chính. Một hệ thống ngân hàng hiện đại không thể vận hành bằng quyền tuyệt đối, mà bằng trách nhiệm tuyệt đối.

Cải cách thể chế không phải là trao thêm quyền cho một bên, mà là thiết kế lại cách quyền lực được kiểm soát. Một xã hội pháp quyền không thể để cá nhân mất tài sản chỉ vì bị xem là người yếu thế trong hợp đồng. Một bản hợp đồng không thể trở thành “lệnh cưỡng chế tự động”. Và một hệ thống tín dụng vững mạnh không thể đứng vững chỉ nhờ nỗi sợ hãi của người vay. Luật hóa quyền thu giữ tài sản là bước tiến, nhưng chỉ thực sự đúng khi đi cùng một cơ chế kiểm soát minh bạch, đủ mạnh để ngăn lạm dụng, đủ nhân văn để bảo vệ người yếu thế, và đủ công bằng để duy trì niềm tin vào pháp luật.

Luật có thể trao quyền, nhưng công lý mới giữ được ranh giới của quyền lực. Thu giữ tài sản chỉ là điều luật; giữ được con người trong điều luật mới là pháp trị.

Luật Các tổ chức tín dụng 2024 đã luật hóa quyền thu giữ tài sản bảo đảm. Phần còn lại, quan trọng nhất, là cách chúng ta bảo đảm quyền ấy không vượt qua giới hạn công lý.

Luật sư TRƯƠNG ANH TÚ
Chủ tịch TAT Law Firm

Luật sư Trương Anh Tú là Chủ tịch TAT Law Firm, ông chuyên gia pháp lý trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm và cải cách thể chế.

Ông là tác giả loạt phân tích chuyên sâu về quyền thu giữ tài sản bảo đảm, bắt đầu từ bài “Từ quyền thí điểm đến quyền luật hóa” (dự báo Nghị quyết 42 sẽ được luật hóa).

Bài viết này tiếp tục mở rộng mạch phân tích, nhìn từ rủi ro nhân văn, giới hạn quyền lực tài chính và yêu cầu thiết kế cơ chế kiểm soát minh bạch.

 

 

 

Các tin khác