Vụ việc không chỉ phản ánh câu chuyện riêng của một ca khúc, mà còn cho thấy bức tranh rộng hơn về những thách thức liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh AI ngày càng can dự sâu hơn vào hoạt động sáng tạo và phân phối âm nhạc tại Việt Nam hiện nay.
Quá trình hình thành và sự hỗ trợ của AI
Theo nhiều nguồn tin được chia sẻ, ca khúc “Say một đời vì em” là một sáng tác được hoàn thiện bởi cả con người và công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Ken Quách – người có niềm đam mê âm nhạc và đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu, ứng dụng AI trong lĩnh vực này – đóng vai trò là nhà sản xuất đối với ca khúc. Anh sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ trong việc phối khí và tạo ra giọng hát ảo để thể hiện ca khúc.
Trong khi đó, phần ca từ, giai điệu và các phần khác liên quan đến bài hát được chấp bút bởi Hương My Bông – người đến với ca khúc một cách tình cờ sau khi nghe một đoạn nhạc Ken Quách đăng tải trên TikTok. Bắt nguồn từ đoạn nhạc ấy, Hương My Bông đã liên hệ với Ken Quách và cả hai đã cùng trao đổi, chỉnh sửa, hoàn thiện bài hát trong nhiều đêm liền. Những quyết định mang tính nghệ thuật như mở đầu bằng tiếng kèn saxophone nhằm gợi lên không gian hoài niệm, hay bổ sung đoạn rap để tạo điểm nhấn hiện đại và tăng khả năng tiếp cận giới trẻ, đều xuất phát từ sự bàn bạc và lựa chọn có chủ đích của Ken Quách và Hương My Bông.
Chính sự kết hợp này đã tạo nên một ca khúc mang màu sắc mới mẻ, vừa có chất trữ tình quen thuộc, vừa mang hơi thở hiện đại, dễ dàng “bắt sóng” với người nghe trên các nền tảng số. Tuy nhiên, chính việc ứng dụng AI trong quá trình sáng tác và trình diễn đã làm nảy sinh nhiều ý kiến trái chiều, trong đó không ít quan điểm vẫn cho rằng “Say một đời vì em” là một ca khúc hoàn toàn do AI sáng tác, ngay cả khi Ken Quách và Hương My Bông đều đã lên tiếng khẳng định AI là công cụ hỗ trợ và chỉ chiếm 10% quá trình sản xuất.

Ca khúc “Say một đời vì em”.
Mâu thuẫn nảy sinh và các tranh cãi liên quan
Sau khi bản phối của “Say một đời vì em” được hoàn thiện, Hương My Bông – để có thể trở thành chủ sở hữu duy nhất của ca khúc – đã thỏa thuận để Ken Quách chuyển nhượng quyền sở hữu đối với phần đóng góp của anh cho cô. Mặc dù khi đó, Hương My Bông vẫn chưa có ý định sẽ phát hành ca khúc này. Vấn đề trở nên phức tạp khi “Say một đời vì em” phiên bản do AI thể hiện được Ken Quách công khai trên Youtube cá nhân và bắt đầu lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số như YouTube, TikTok, Facebook với tốc độ vô cùng nhanh chóng.
Theo chia sẻ của Hương My Bông, khi bài hát trở nên nổi tiếng, nhiều người đã khẳng định và chia sẻ thông tin sai lệch rằng AI chính là tác giả của ca khúc. Từ đó, xuất hiện không ít trường hợp cá nhân tự ý khai thác bài hát: Biểu diễn, đăng tải, thậm chí thương mại hóa mà không xin phép.
Trong bối cảnh đó, cô đã thỏa thuận với Nguyên Vũ và đồng ý cho anh phát hành một MV duy nhất cho bài hát, đăng tải trên kênh chính thức của anh – một kênh đã được đăng ký bảo hộ bản quyền, cho phép tự động phát hiện và gỡ bỏ các bản sử dụng trái phép. Hương My Bông chia sẻ, cô cũng ràng buộc thêm điều kiện phát hành MV đó là Nguyên Vũ sẽ phải trả lại ca khúc cho cô khi cô chính thức có kênh riêng có chức năng bảo hộ. Bài hát do Nguyên Vũ thể hiện sau đó chính thức được đăng tải vào ngày 25/9/2025.
Tuy nhiên, sau đó, kể từ ngày 01/12/2025 đến cuối năm 2025, Hương My Bông liên tục lên tiếng cho rằng phía Nguyên Vũ đã có những hành động vượt ra ngoài phạm vi trao đổi ban đầu và tuyên bố sẽ tiến hành việc khởi kiện.
Trong khi đó, Nguyên Vũ chia sẻ trên trang Facebook cá nhân (ngày 26/12/2025) rằng việc phát hành MV là dự án hợp tác chung đã được thống nhất bởi cả hai bên. Hương My Bông gửi cho anh bài hát do AI tạo ra được mua lại từ Ken Quách, còn anh đã chủ động làm mới lại toàn bộ phần beat và hòa âm phối khí, chỉn chu lại phần thu và hình ảnh để phát hành MV, đồng thời truyền thông và chia sẻ bài hát để có thể tiếp cận được nhiều khán giả hơn.
Hai bên liên tục đưa ra những thông tin, lập luận đối lập nhau trên mạng xã hội. Cuối cùng, vào ngày 6/1/2026, Hương My Bông chính thức ủy quyền cho Văn phòng luật sư Phan Law Vietnam để đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Thông cáo báo chí của Văn phòng luật sư Phan Law Vietnam
Hương My Bông - Quyền tác giả được ghi nhận
Trước đó, nhằm đảm bảo quyền sở hữu được pháp luật ghi nhận, Hương My Bông đã thực hiện thủ tục đăng ký quyền tác giả tại cơ quan có thẩm quyền và chính thức được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đối với ca khúc (ngày 15/12/2025). Cô khẳng định, đây không chỉ là thủ tục hành chính, mà còn là sự xác nhận danh dự dành cho người sáng tác, nhất là khi tác phẩm đã và đang bị dư luận nghi ngờ và hiểu sai.

Hương My Bông được cấp quyền tác giả đối với ca khúc “Say một đời vì em”.
Theo chia sẻ của ông Trần Hoàng – Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), việc ghi nhận bản quyền tác giả về bản chất là việc Nhà nước ghi nhận cam kết của chủ sở hữu quyền tác giả tại thời điểm đăng ký. Trong hồ sơ, Hương My Bông đã cam kết ca khúc là do chính con người sáng tác chứ không phải AI và cung cấp các tài liệu chứng minh, do đó, quyền tác giả đối với ca khúc được ghi nhận.
Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh: “Luật hiện hành không công nhận quyền tác giả đối với tác phẩm do trí tuệ nhân tạo tạo ra. Vì vậy, nếu xác định ca khúc là sản phẩm của AI thì Cục sẽ không ghi nhận đăng ký bản quyền”.
Vấn đề pháp lý đặt ra: Cần hiểu đúng bản chất vai trò của AI trong quá trình sáng tạo
Từ vụ việc xoay quanh ca khúc “Say một đời vì em”, có thể nhận thấy pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam đang đứng trước những thách thức mới khi thực tiễn sáng tạo ngày càng gắn liền với trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, cần khẳng định rõ rằng vấn đề cốt lõi không nằm ở việc AI làm “lung lay” quyền tác giả, mà nằm ở cách giải thích và vận dụng pháp luật đối với vai trò của AI trong hoạt động sáng tạo.

Ths. Ls Lê Ngô Hoài Phong - Trưởng Văn phòng luật sư Phong & Partners.
Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam quy định rõ tác giả là người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm bằng lao động trí tuệ của mình. Đồng thời, pháp luật không đặt ra bất kỳ hạn chế nào đối với việc sử dụng công cụ, phương tiện hay công nghệ trong quá trình sáng tạo. Trong lịch sử phát triển của nghệ thuật và khoa học, con người luôn sử dụng các công cụ hỗ trợ – từ bút, giấy, máy ảnh, máy tính cho đến các phần mềm kỹ thuật số. AI, về bản chất, cũng chỉ là một công cụ ở trình độ công nghệ cao hơn, chứ không phải là chủ thể sáng tạo độc lập theo pháp luật.
Do đó, nếu tác phẩm được hình thành trên cơ sở ý chí sáng tạo của con người – tức con người là người khởi xướng ý tưởng, quyết định nội dung, lựa chọn hình thức thể hiện và kiểm soát toàn bộ quá trình sáng tác – thì việc sử dụng AI trong một hay nhiều công đoạn không làm thay đổi tư cách tác giả. Việc có hay không sử dụng AI không phải là tiêu chí pháp lý để xác định quyền tác giả; tiêu chí duy nhất vẫn là dấu ấn sáng tạo mang tính cá nhân của con người trong tác phẩm.
Những lo ngại cho rằng việc ứng dụng AI có thể làm suy giảm hoặc làm “mất” quyền tác giả thực chất xuất phát từ sự nhầm lẫn giữa công cụ sáng tạo và chủ thể sáng tạo. AI không có ý chí, không có mục đích sáng tạo độc lập và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với tác phẩm. Mọi sản phẩm do AI tạo ra đều phụ thuộc vào dữ liệu đầu vào, chỉ dẫn, lựa chọn và sự kiểm soát của con người. Vì vậy, khi con người sử dụng AI để hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo của mình, tác phẩm vẫn là kết quả của lao động trí tuệ con người theo đúng tinh thần của Luật Sở hữu trí tuệ.
Trong thực tiễn đăng ký và bảo hộ quyền tác giả, pháp luật hiện hành cũng đã có cơ chế phù hợp. Việc xác lập quyền tác giả dựa trên cam kết của người nộp hồ sơ và các tài liệu chứng minh quá trình sáng tác. Cơ quan quản lý không có nghĩa vụ phải đi sâu thẩm định công nghệ được sử dụng, bởi pháp luật sở hữu trí tuệ không điều chỉnh công cụ sáng tạo, mà điều chỉnh kết quả sáng tạo gắn với con người cụ thể. Chỉ khi phát sinh tranh chấp, vai trò sáng tạo thực tế của các bên mới là căn cứ để xem xét và đánh giá, không phụ thuộc vào việc có hay không có sử dụng AI.
Cách tiếp cận quốc tế về bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm sử dụng AI
Cách tiếp cận nêu trên nhìn chung phù hợp với thông lệ quốc tế, theo đó pháp luật bản quyền của nhiều quốc gia đều lấy “tính sáng tạo” làm tiêu chuẩn cốt lõi để xác định khả năng và phạm vi được bảo hộ của tác phẩm, không phụ thuộc vào việc tác phẩm được tạo ra bằng công cụ truyền thống hay công nghệ trí tuệ nhân tạo.
Tại Vương Quốc Anh, Đạo luật Bản quyền, Sáng chế và Kiểu dáng 1998 của quốc gia này ghi rõ (tạm dịch):
“Trong trường hợp một tác phẩm văn học, kịch, âm nhạc hoặc nghệ thuật do máy tính tạo ra, tác giả được xác định là người thực hiện những sự sắp xếp cần thiết để tạo ra tác phẩm đó. (khoản 3 Điều 9)
“Do máy tính tạo ra”, liên quan đến một tác phẩm, được hiểu là tác phẩm đó được tạo ra bởi máy tính trong những hoàn cảnh mà không tồn tại tác giả là con người đối với tác phẩm. (Điều 179)”
Tương tự, tại New Zealand, Đạo luật bản quyền năm 1994 cũng xác định rõ người tạo ra tác phẩm (tác giả) là (tạm dịch):
“(a) trong trường hợp tác phẩm văn học, kịch, âm nhạc hoặc mỹ thuật được tạo ra bằng máy tính, là người thực hiện những sự sắp xếp cần thiết cho việc sáng tạo ra tác phẩm; (điểm a Khoản 2 Điều 5)”
Như vậy, pháp luật của Anh và New Zealand thậm chí đã có thiết lập quy định riêng về quyền tác giả đối với tác phẩm do máy tính tạo ra (computer-generated works). Theo đó, tác phẩm được tạo ra với sự hỗ trợ của AI vẫn được bảo hộ quyền tác giả, trong đó quyền tác giả được ghi nhận cho người sử dụng AI. Cách tiếp cận này dựa trên việc công nhận các hành vi thiết lập, sắp xếp và chỉ dẫn hệ thống AI là một hình thức hoạt động sáng tạo, bởi chính những hành vi này quyết định nội dung, hình thức và hướng phát triển của tác phẩm. Theo đó, người sử dụng AI được coi là chủ thể giữ vai trò trung tâm trong việc khởi xướng, định hướng và kiểm soát toàn bộ quá trình sáng tạo, từ đó làm phát sinh quyền tác giả đối với tác phẩm được tạo ra.
Tại Mỹ, trong một quyết định năm 2024, Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ (USCO) cũng đã chấp thuận bảo hộ quyền tác giả đối với tiểu thuyết “AI Machinations: Tangled Webs and Typed Words” của Elisa Shupe, dù tác phẩm được tạo ra với sự hỗ trợ của ChatGPT. USCO cho rằng dấu ấn sáng tạo của tác giả thể hiện ở việc chủ động lựa chọn, phối hợp và sắp xếp các nội dung do AI tạo ra, qua đó hình thành một chỉnh thể mang tính sáng tạo. Tuy nhiên, cơ quan này đồng thời khẳng định các đơn vị biểu đạt riêng lẻ như câu hoặc đoạn văn do AI sinh ra không thuộc phạm vi bảo hộ, do thiếu yếu tố sáng tạo trực tiếp của con người.
Nguyên tắc lấy “tính sáng tạo” làm nền tảng để xác lập quyền tác giả, thay vì căn cứ vào việc tác phẩm có hay không có sự hỗ trợ của AI, cũng được ghi nhận rộng rãi trong pháp luật và thực tiễn áp dụng của nhiều quốc gia khác như Nhật Bản, Pháp, Trung Quốc… Mặc dù, có sự khác biệt nhất định trong việc xác định tiêu chuẩn của tính sáng tạo, xu hướng chung cho thấy các quốc gia trên thế giới vẫn bảo hộ quyền tác giả đối với các tác phẩm được tạo ra bởi AI nếu chứng minh được vai trò và dấu ấn sáng tạo của con người trong quá trình hình thành tác phẩm.
Kết luận
Như vậy, cần nhìn nhận rằng hệ thống pháp luật về quyền tác giả của Việt Nam hiện tại đã có đầy đủ cơ sở để bảo hộ các tác phẩm được sáng tạo với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo. Việc ứng dụng AI trong quá trình sáng tác, nếu vẫn dựa trên ý chí, sự lựa chọn và dấu ấn sáng tạo mang tính cá nhân của con người, sẽ không thể là căn cứ để phủ nhận hay làm suy giảm quyền tác giả. Trong trường hợp đó, AI cần được nhìn nhận đúng với bản chất là một công cụ hỗ trợ sáng tạo, chứ không phải là yếu tố thay thế hay làm lu mờ vai trò của con người.
Đặt trong câu chuyện của ca khúc “Say một đời vì em”, những tranh cãi phát sinh không phản ánh sự bất cập của pháp luật hiện hành, mà cho thấy sự cần thiết phải thống nhất cách hiểu về vai trò của AI trong hoạt động sáng tạo nghệ thuật. Khi con người vẫn là chủ thể quyết định nội dung, hình thức và giá trị biểu đạt của tác phẩm, thì quyền tác giả đối với ca khúc vẫn được xác lập và bảo hộ theo các nguyên tắc chung của Luật Sở hữu trí tuệ, bất kể việc có hay không có sự hỗ trợ của công nghệ AI. Cách tiếp cận này vừa bảo đảm tính ổn định của hệ thống pháp luật, vừa góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người sáng tạo trong kỷ nguyên số, đồng thời tạo sự linh hoạt cần thiết để thích ứng với sự phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo.
[1] Vũ Thị Hải Yến - Lê Vũ Minh Đức, “Cân bằng lợi ích trong bảo hộ quyền tác giả đối với sản phẩm đầu ra của trí tuệ nhân tạo - Thực tiễn pháp lý quốc tế và một số khuyến nghị cho Việt Nam”, Tạp chí Pháp luật và Phát triển (2025).
[2] Copyright, Designs and Patents Act 1988, https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/contents, truy cập ngày 14/1/2026.
[3] Copyright Act 1994, https://www.legislation.govt.nz/act/public/1994/0143/latest/DLM345634.html, truy cập ngày 14/1/2026.
[4] Nguyễn Trọng Luận, “Bảo hộ quyền tác giả trong kỷ nguyên số - thách thức và giải pháp”, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật số Kỳ 2 (441) tháng 11/2025; USCO, Registration number TX0009377452, https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/36317712, truy cập ngày 14/01/2026.
*Ths. Ls LÊ NGÔ HOÀI PHONG - VŨ THỊ LAN
Văn phòng luật sư Phong & Partners

