/ Góc nhìn
/ Tài sản vô hình là “đất đai” của nền kinh tế số

Tài sản vô hình là “đất đai” của nền kinh tế số

10/09/2025 07:12 |

(LSVN) - Trong thời đại mà thuật toán có thể trị giá hàng triệu đô, còn dữ liệu trở thành “vàng mới” của doanh nghiệp, thì tài sản vô hình không còn là khái niệm hàn lâm, mà là nguồn lực sống còn của một quốc gia đang vươn lên trong kỷ nguyên số. Tuy nhiên, ở Việt Nam, phần lớn những “mỏ vàng vô hình” ấy vẫn chưa được pháp luật định danh, thị trường tài chính hóa, và xã hội nhìn nhận đúng giá trị.

Một thế kỷ trước, đất đai và tài nguyên thiên nhiên là thước đo chủ quyền và sự thịnh vượng. Nhưng trong nền kinh tế số, thứ định hình vị thế doanh nghiệp, thậm chí cả quốc gia, lại là những yếu tố không nhìn thấy được bằng mắt thường: Dữ liệu khách hàng, thuật toán trí tuệ nhân tạo, bản quyền phần mềm, thiết kế công nghiệp, thương hiệu…

Theo báo cáo năm 2025 của WIPO và BrandFinance, tổng giá trị tài sản vô hình toàn cầu đã vượt 80.000 tỉ USD – cao hơn cả GDP cộng gộp của khối G7. Điều này cho thấy tài sản vô hình không còn là phần “ẩn” phía sau doanh nghiệp, mà chính là trụ cột trung tâm tạo ra giá trị kinh tế và năng lực cạnh tranh.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

 Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, số doanh nghiệp có thể gọi vốn, thế chấp hoặc được ngân hàng định giá dựa trên tài sản vô hình vẫn rất ít – gần như bằng không. Không phải vì thiếu sáng tạo, mà vì thiếu một hệ sinh thái thể chế đủ mạnh để công nhận và tài chính hóa những giá trị phi vật chất ấy.

Trong một diễn đàn gần đây, một doanh nhân công nghệ cho biết: “Chúng tôi có người dùng thật, nền tảng thật, dữ liệu thật, nhưng khi đi vay ngân hàng, vẫn bị hỏi: Anh có đất hay xe để thế chấp không?". Câu chuyện ấy phản ánh nghịch lý rất Việt Nam: Tài sản vô hình thì ngày càng tăng, nhưng cách định giá tài sản vẫn mắc kẹt trong thế giới hữu hình.

Cơ chế pháp lý hiện nay vẫn chỉ dừng lại ở mức “bảo hộ quyền sở hữu”, chưa đủ để vận hành tài sản vô hình như một yếu tố kinh tế đúng nghĩa. Luật Sở hữu trí tuệ còn là “luật bảo hộ”, chứ chưa phải là “luật phát triển tài sản”. Trong khi đó, ngân hàng vẫn ưu tiên tài sản hữu hình, thiếu tiêu chuẩn định giá IP, thiếu công cụ bảo hiểm rủi ro, và hoàn toàn chưa hình thành thị trường chuyển nhượng IP một cách chính thức.

Hệ quả là gì? Sáng tạo bị kìm hãm, tài sản bị đánh cắp, và doanh nghiệp Việt mất đi cơ hội bứt phá trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Để phá vỡ vòng lặp ấy, cần một bước ngoặt thể chế đủ lớn và đủ dũng cảm. Trước hết, pháp luật phải chính thức công nhận tài sản trí tuệ, dữ liệu, phần mềm… là loại tài sản tài chính hóa được, được ghi sổ kế toán, được góp vốn, được làm tài sản đảm bảo. Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước cần ban hành bộ tiêu chuẩn định giá IP, cho phép hạch toán và giao dịch ngang với các loại tài sản hữu hình.

Song song đó, cần xây dựng hệ sinh thái đồng bộ gồm: Trung tâm định giá IP quốc gia, sàn giao dịch tài sản vô hình, quỹ đầu tư mạo hiểm dựa trên IP, và cơ chế thi hành án sở hữu trí tuệ đủ mạnh mẽ để bảo vệ giá trị thật sự của những sáng tạo.

Về phía doanh nghiệp, điều quan trọng không kém là thay đổi tư duy: Không còn xem ý tưởng như một chi phí thử nghiệm, mà nhìn nhận đó là tài sản chiến lược. Không thể đi xa nếu vẫn mang tư duy “sản xuất truyền thống” trong một cuộc chơi trí tuệ toàn cầu.

Câu chuyện tài sản vô hình không chỉ là câu chuyện pháp lý, mà là bài toán phát triển. Nó đặt ra yêu cầu cấp thiết với hệ thống chính sách quốc gia, giới luật sư, nhà đầu tư và toàn bộ cộng đồng doanh nghiệp: nếu không làm chủ được đất đai vô hình, chúng ta sẽ bị chiếm dụng bởi chính những thực thể đang đi nhanh hơn và nghĩ xa hơn.

Tài sản vô hình là “đất đai” của nền kinh tế số. Và luật pháp phải là “bản đồ xác lập chủ quyền” trên vùng đất ấy. Nếu không, mọi nỗ lực đổi mới sáng tạo chỉ là những lâu đài xây trên cát. Sáng tạo không được bảo vệ – cũng chỉ là một ý tưởng chờ bị đánh cắp.

“Tài sản vô hình không còn là phần phụ của doanh nghiệp – mà là đất đai chiến lược trong kỷ nguyên số. Nếu không có bản đồ pháp lý rõ ràng, nếu không được ngân hàng công nhận, nếu không được thị trường vận hành – thì dù có sáng tạo đến đâu, chúng ta vẫn đứng bên lề cuộc chơi toàn cầu".

Luật sư TRƯƠNG ANH TÚ

Chủ tịch TAT Law Firm

UVTV Trung ương Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam