Vụ phóng hỏa gây chết người hàng loạt ở Hà Nội vừa qua khiến dư luận bàng hoàng, phẫn nộ. Chỉ từ một mâu thuẫn nhỏ, hung thủ lại lựa chọn cách giải quyết tàn độc: Mua xăng phóng hỏa, thiêu rụi không chỉ quán cà phê mà còn cướp đi 11 sinh mạng vô tội. Phía sau tội ác man rợ ấy là những ẩn ức tâm lý và sự bế tắc trong kiểm soát cảm xúc, được hun đúc bởi nhiều yếu tố xã hội và lỗ hổng trong hệ thống giáo dục đạo đức.
Một bộ phận trong xã hội Việt Nam đang phải đối mặt với những áp lực lớn chưa từng có. Hậu đại dịch Covid-19, nhiều người mất việc làm, kinh tế bấp bênh, nợ nần chồng chất. Áp lực mưu sinh khiến tâm lý con người ngày càng căng thẳng và dễ kích động. Sự chênh lệch giàu nghèo, bất bình đẳng xã hội ngày càng rõ rệt. Những ai rơi vào hoàn cảnh khó khăn dễ dàng hình thành tâm lý bất mãn, phẫn uất và tìm cách “trút giận” lên người khác hoặc xã hội. Đó là một trong những mồi lửa dẫn đến những hành vi bạo lực bộc phát, không kiểm soát.
Bên cạnh khó khăn về kinh tế, sự đứt gãy các mối quan hệ xã hội cũng khiến con người trở nên cô độc và thiếu điểm tựa tinh thần. Những giá trị gia đình và cộng đồng ngày càng mai một. Nhiều người không tìm được sự chia sẻ, cảm thông khi gặp khó khăn, thay vào đó là sự thờ ơ và vô cảm. Chính sự cô lập này đã tạo nên những “quả bom cảm xúc” chờ ngày bùng nổ. Mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống thường ngày, vốn có thể được giải quyết bằng sự cảm thông và đối thoại, lại bị đẩy lên thành bi kịch bởi sự mất kết nối và thiếu kỹ năng giải quyết xung đột.
Một thực tế đáng báo động là sự xuống cấp đạo đức đang ngày càng lan rộng trong xã hội. Lối sống thực dụng, đề cao vật chất và sự thành công bề nổi đã làm xói mòn những giá trị nhân văn cốt lõi. Khi lòng trắc ẩn và sự tử tế bị xem nhẹ, con người dễ dàng trở nên vô cảm trước nỗi đau của người khác. Những vụ việc bạo lực, tội ác man rợ xảy ra ngày càng nhiều cho thấy một bộ phận không nhỏ trong xã hội đã đánh mất khả năng kiềm chế bản năng và hành xử một cách nhân văn.
Trong bối cảnh đó, lỗ hổng lớn nhất có lẽ nằm ở giáo dục kỹ năng sống và kiểm soát cảm xúc. Nhà trường từ lâu đã chú trọng vào kiến thức hàn lâm, nhưng lại thiếu vắng các chương trình giáo dục tâm lý, kỹ năng xử lý căng thẳng và giải quyết mâu thuẫn một cách lành mạnh. Trẻ em lớn lên với áp lực học hành, thi cử, nhưng lại không được trang bị cách đối mặt với thất bại và xung đột. Khi bước vào đời sống thực tế đầy khó khăn, nhiều người không biết cách giải tỏa áp lực, kiềm chế cảm xúc và dễ dàng rơi vào trạng thái bạo lực khi không tìm được lối thoát.
Nếu giáo dục về kiểm soát cảm xúc được triển khai từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, trẻ em sẽ học được cách thấu hiểu bản thân và người khác, biết cách đối thoại thay vì xung đột, biết kiềm chế thay vì bộc phát. Những chương trình giáo dục kỹ năng sống không chỉ dạy trẻ cách thành công mà còn dạy cách thất bại, cách vượt qua khó khăn và áp lực trong cuộc sống. Đây là chìa khóa quan trọng để xây dựng một xã hội lành mạnh và giảm thiểu tội ác.
Giải pháp không thể chỉ nằm ở giáo dục, mà cần sự chung tay từ gia đình và xã hội. Gia đình cần là nơi nuôi dưỡng lòng trắc ẩn, tình yêu thương và kỹ năng sống cho con trẻ. Cha mẹ cần làm gương và dạy con biết cách giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại và sự bao dung. Xã hội cần tạo ra môi trường sống công bằng, nhân ái và đầy sự sẻ chia. Đồng thời, các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh việc thực thi pháp luật một cách nghiêm minh để răn đe tội phạm và xây dựng niềm tin vào công lý.
Vụ phóng hỏa ở Hà Nội là một bi kịch, nhưng cũng là hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng sức khỏe tinh thần và đạo đức xã hội. Mỗi chúng ta đều cần nhìn lại bản thân và cộng đồng để tìm ra giải pháp tháo gỡ những “quả bom cảm xúc” đang âm ỉ. Để làm được điều này, cần bắt đầu từ việc xây dựng một nền giáo dục nhân văn, chú trọng kỹ năng kiểm soát cảm xúc, đồng thời nuôi dưỡng một xã hội biết thấu hiểu và sẻ chia. Chỉ khi những giá trị này được khôi phục, chúng ta mới có thể ngăn chặn được những tội ác man rợ và xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh.