Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được phát động từ năm 2000, đến nay đã hơn 25 năm. Ban đầu, đây là một chủ trương đúng đắn, nhằm khơi dậy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh, đoàn kết thôn xóm. Nghị định số 86/2023/NĐ-CP (có hiệu lực từ 30/1/2024) đã thay thế Nghị định cũ, quy định khung tiêu chuẩn rõ ràng hơn với 03 tiêu chuẩn lớn (gương mẫu chấp hành pháp luật; gia đình no ấm, hạnh phúc, văn minh; gắn bó đoàn kết cộng đồng) và hàng chục tiêu chí nhỏ, kèm thang điểm từ 85 - 90/100 tùy vùng miền. Các hộ vi phạm nghiêm trọng (truy cứu hình sự, bạo lực gia đình, tảo hôn, đánh bạc...) sẽ bị loại trừ.
Thế nhưng, thực tế triển khai lại cho thấy một bức tranh khác. Ở nhiều nơi, việc bình xét không xuất phát từ cộng đồng mà trở thành “cuộc đua chỉ tiêu” giữa các thôn, xã, phường. Để thôn được công nhận “Thôn văn hóa”, phải đạt tỉ lệ gia đình văn hóa cao hơn năm trước. Kết quả là cán bộ cơ sở phải “cố gắng ép đạt”, loại bớt hộ nghèo, hộ khó khăn ra khỏi danh sách đăng ký, hoặc chấm điểm tùy tiện dù gia đình chỉ ở mức trung bình. Một bí thư chi bộ ở Ninh Bình từng thừa nhận thẳng thắn: “Phải ép vào cho đạt, không thì thôn không được công nhận văn hóa”. Nhiều hộ gia đình đạt danh hiệu liên tục nhiều năm nhưng chính chủ hộ còn không hay biết, vì quá bận làm ăn, hoặc coi tấm giấy khen ấy chẳng có giá trị gì ngoài việc treo tường cho có.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Người dân không còn mặn mà. Có những gia đình gương mẫu thực sự - con cái thành đạt, vợ chồng làm thiện nguyện, sống nhân ái - lại từ chối nhận danh hiệu vì “chỉ cần sống đúng pháp luật, yêu thương mọi người là đủ”. Họ thấy danh hiệu này không còn phản ánh giá trị thực sự, mà chỉ là công cụ để địa phương hoàn thành chỉ tiêu thi đua. Theo số liệu từ các tỉnh như Hà Tĩnh, Quảng Nam, Kon Tum năm 2024 - 2025, tỉ lệ gia đình văn hóa vẫn duy trì ở mức cao (94 - 95%), nhưng chất lượng thì sao? Khi tiêu chí còn chung chung, chưa sát với đặc thù vùng miền, thời đại số, và việc giám sát chủ yếu dựa vào tự kê khai, tự chấm điểm, thì khó tránh tình trạng “đẹp trên giấy”.
Hậu quả của bệnh thành tích này không chỉ làm mất niềm tin của nhân dân mà còn làm phong trào mất đi ý nghĩa cốt lõi. Danh hiệu vốn để tôn vinh, khích lệ những gia đình thực sự văn hóa, nhân ái, nay lại trở thành gánh nặng hành chính. Nhiều chuyên gia đã chỉ ra rằng, cần thay đổi căn bản cách đánh giá: giao quyền cho địa phương xây dựng tiêu chí riêng phù hợp với đặc thù kinh tế - văn hóa; tăng cường giám sát từ cộng đồng thực sự, không chỉ qua họp thôn vài chục phút; giảm chỉ tiêu cứng, tránh “phổ cập đại trà”; và quan trọng nhất, gắn danh hiệu với lợi ích thiết thực để người dân tự nguyện phấn đấu.
Từ góc nhìn pháp lý, việc bình xét danh hiệu văn hóa cơ sở là một hình thức thi đua - khen thưởng theo Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022. Nhưng khi thi đua biến thành chạy chỉ tiêu, nó vi phạm nguyên tắc “thực chất, dân chủ, công khai, kịp thời”. Chúng ta cần một cuộc cải cách thực sự để phong trào trở lại đúng quỹ đạo: không phải để “đạt 100%”, mà để xây dựng những gia đình thực sự hạnh phúc, những cộng đồng thực sự văn minh.
Khi danh hiệu “Gia đình văn hóa” chỉ còn là tấm giấy khen treo tường, đó là lúc chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật: Văn hóa không thể xây dựng bằng chỉ tiêu, mà phải từ ý thức tự giác và trách nhiệm của từng cá nhân, từng gia đình. Chỉ khi nào danh hiệu ấy được trao cho những tấm gương thực sự, phong trào mới lấy lại giá trị và sức sống.
LÊ HÙNG
Học viện Chính trị khu vực I

