Hoàng hôn trên cầu Hóa An…

11/12/2018 17:33 | 5 năm trước

LSVNO - Rời khỏi trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai nằm trên đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Biên Hòa vào cuối giờ chiều, tôi mệt mỏi lơ đãng ngắm nhìn dòng người chen chúc trên đường, mang...

LSVNO - Rời khỏi trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai nằm trên đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Biên Hòa vào cuối giờ chiều, tôi mệt mỏi lơ đãng ngắm nhìn dòng người chen chúc trên đường, mang theo những buồn vui mỗi ngày... Bất chợt, vừa rẽ vào chân cầu Hóa An, tôi thấy cả một khối màu đỏ treo lơ lửng ngang trời trên sông Đồng Nai ập vào mắt, phủ màu hoàng hôn lên những con sóng nhỏ lăn tăn theo con nước ròng. Tôi ngẩn ngơ nhìn con thuyền nhỏ đang xuôi theo dòng, như chở theo bao hoài niệm...

Ảnh minh họa.

Một ngày chỉ có hai mươi bốn tiếng đồng hồ, mất vài ba tiếng cho nghỉ, ngủ, còn lại thì cứ tất bật, ngược xuôi, nghĩ suy đến cạn lòng! Như sáng nay, vội vàng giục con dậy đi học, rồi lên xe chạy một mạch đến Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai để tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Công ty Grobest là một doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài trong vụ án liên quan việc miễn, giảm thuế xảy ra tại Cục thuế tỉnh và Vụ Tài chính đối ngoại Bộ Tài chính. Cả đêm qua, trong khi chưa được tận hưởng một chút an ủi khi thân chủ trong vụ án liên quan Đề án 112 được hưởng lượng khoan hồng, cái tin Cơ quan Điều tra Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can thêm tội nhận hối lộ đối với khách hàng của tôi trong vụ án Đại lộ Đông Tây lại làm tôi mất ngủ. Rồi sự kiện này sẽ còn lấy đi của tôi biết bao thời gian cho những hành trình tố tụng kéo dài đằng đẵng.

Tôi không chờ đợi những sớm mai như ngày hôm nay, khi niềm vui chưa kịp chia sẻ, mà nỗi buồn và lo toan đã tràn ngập đến. Trang nhất các nhật báo đầy ứ thông tin về cả ba vụ án mà tôi là người tham gia bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho các khách hàng của mình. Tôi có cảm giác thời gian như cô đặc lại, trống rỗng, rồi lại biến thành những điệp khúc quen thuộc, như vó ngựa thúc sau lưng. Khi gõ bàn phím của chiếc máy tính nhỏ bám theo diễn tiến thẩm vấn tại tòa, tôi thấy dấu vết thời gian ẩn hiện theo những dòng chữ vô hình mang đầy sức nặng, cố chuyển tải suy nghĩ của những người đang đứng trước vành móng ngựa. Có cảm giác họ tự tin, không quá sợ hãi trước những câu hỏi chuẩn mực của bà chủ tọa phiên tòa đáng kính, vì ranh giới xác định sự thật khách quan của vụ án còn rất mong manh, môi trường pháp lý cho hoạt động kinh doanh đầu tư nước ngoài còn nhiều bất cập và phức tạp. Bây giờ thì tôi hiểu tại sao thời-gian-phiên-tòa trôi nhanh hơn bình thường, có lẽ bởi khi đứng ở trong không gian đậm đặc ấy, ý nghĩ buộc phải hình thành và phản xạ nhanh hơn, cử chỉ dường như vội vã hơn, do chỉ sợ người khác không hiểu được lòng thành của mình. Và còn bởi, nỗi sợ hãi làm cho người ta trở nên nhẹ bỗng...

Chính tôi cũng bị tan vào thứ thời gian vội vã ấy và ngỡ ngàng khi biết mình đã vừa tiêu hết thời gian một ngày, một phần của những hạt cát nhỏ li ti trong chiếc đồng hồ cát thời gian, khi bất chợt nhìn ánh hoàng hôn chìm dần dưới chân cầu Hóa An.

LS Phan Trung Hoài