/ Góc nhìn
/ Ngắt kết nối sau giờ làm: Quyền nghỉ ngơi hay sự thoái lui khỏi áp lực?

Ngắt kết nối sau giờ làm: Quyền nghỉ ngơi hay sự thoái lui khỏi áp lực?

01/06/2026 05:00 |

(LSVN) - Hiện nay, có một thay đổi rất lớn đang diễn ra trong xã hội hiện đại, nhưng điều đáng nói là nó không bắt đầu từ công nghệ, cũng không bắt đầu từ kinh tế, mà bắt đầu từ thái độ của con người đối với công việc và áp lực.

Người ta bắt đầu nói nhiều hơn về “quyền được ngắt kết nối” sau giờ làm việc. Ở nhiều quốc gia, người lao động được bảo vệ để không phải trả lời email, điện thoại hay tin nhắn công việc ngoài giờ hành chính. Sau nhiều năm thế giới ca ngợi năng suất, tốc độ, văn hóa “always on” và khả năng làm việc liên tục, con người bắt đầu nhận ra rằng nếu công việc xâm lấn hoàn toàn đời sống cá nhân thì cái giá phải trả sẽ là sự kiệt quệ tinh thần, những gia đình đổ vỡ và một thế hệ mất dần khả năng phục hồi.

Luật sư Mai Thị Thảo, TAT Law Firm.

Luật sư Mai Thị Thảo, TAT Law Firm.

Ở khía cạnh đó, “quyền ngắt kết nối” là một cảnh báo cần thiết đối với những mô hình lao động đã đi quá xa trong việc khai thác con người. Không ai có thể phủ nhận rằng rất nhiều doanh nghiệp đang vận hành bằng trạng thái trực chiến liên tục của nhân sự. Có những nơi xem việc trả lời tin nhắn lúc nửa đêm là biểu hiện của sự tận tâm. Có những nơi xem online liên tục là chuyên nghiệp. Có những nhà quản lý dùng áp lực thay cho năng lực tổ chức, dùng sự sợ hãi thay cho khả năng dẫn dắt. Trong những môi trường như vậy, con người không còn làm việc để phát triển mà chỉ tồn tại trong trạng thái chống đỡ sự kiệt sức.

Nhưng điều đáng suy nghĩ là xã hội hiện đại dường như đang đi từ cực này sang cực khác. Từ việc thần thánh hóa sự hy sinh, người ta bắt đầu lãng mạn hóa sự rút lui khỏi áp lực. Đó là lúc vấn đề không còn đơn giản là quyền nghỉ ngơi nữa, mà trở thành một câu hỏi lớn hơn rất nhiều: Một xã hội sẽ vận hành thế nào nếu ngày càng nhiều người chỉ muốn làm việc trong trạng thái bản thân luôn thấy thoải mái?

Có những nghề, nếu “ngắt kết nối”, cái giá phải trả không chỉ là một email phản hồi chậm hay một cuộc họp bị dời lại. Mà có thể là một vùng biển. Một sinh mạng. Một ca trực. Một đường biên. Hay đôi khi là cả vận mệnh của một quốc gia.

Lịch sử của thế giới có rất nhiều thứ mất đi không phải vì một trận chiến lớn, mà vì một khoảng trống nhỏ. Một lần không còn ai đứng ở đó. Một khoảnh khắc người canh gác rời vị trí vì nghĩ rằng: “Chỉ vài giờ thôi sẽ không sao cả.” Có những thứ trên đời chỉ cần anh rời mắt khỏi nó một lúc, người khác sẽ lập tức bước vào.

Một người lính biên cương không thể nói: “Hết giờ rồi, tôi tắt máy”. Một chiến sĩ hải quân ngoài đảo chìm không thể bảo: “Tôi cần cân bằng cuộc sống”. Một bác sĩ cấp cứu không thể chọn: “Sau 18h xin đừng làm phiền”. Một kỹ sư vận hành hệ thống điện quốc gia không thể để mặc cảnh báo reo lên chỉ vì “đó không còn là ca của tôi”. Một kiểm soát viên không lưu, một lính cứu hỏa, một người trực đập thủy điện hay một nhân viên an ninh mạng quốc gia đều hiểu rằng có những nghề mà chỉ một phút mất kết nối, hậu quả sẽ được tính bằng người chết, tai nạn hoặc thảm họa.

Nghề luật, ở một mức độ nào đó, cũng mang bản chất ấy. Không phải mọi luật sư đều sống trong áp lực sinh tử. Nhưng bất kỳ ai từng tham gia một vụ án hình sự, một cuộc khủng hoảng doanh nghiệp, một thương vụ đổ vỡ hay một tình huống có nguy cơ làm thay đổi số phận con người đều hiểu rằng có những cuộc gọi không thể để đến sáng hôm sau mới trả lời. Có thân chủ gọi cho luật sư lúc nửa đêm không phải vì họ thiếu lịch sự, mà vì đó là lúc họ vừa bị khám xét, vừa bị triệu tập, vừa đứng trước nguy cơ mất tự do hoặc vừa đưa ra một quyết định có thể khiến cả doanh nghiệp sụp đổ.

Trong những thời điểm như vậy, điều họ cần không chỉ là kiến thức pháp luật. Điều họ cần là cảm giác có ai đó đang hiện diện. Có ai đó đủ bình tĩnh để cùng họ bước qua khoảnh khắc hỗn loạn nhất. Đó là phần áp lực mà nghề luật không thể né tránh. Và thực ra, rất nhiều nghề nghiệp khác trong xã hội cũng vậy.

Điều đáng nói hơn là thế hệ hiện đại đang bắt đầu nhầm lẫn giữa “quyền được sống” với “quyền thoát khỏi mọi áp lực”. Không ai phủ nhận con người cần nghỉ ngơi. Không ai phủ nhận lao động kiệt quệ là phản tiến bộ. Nhưng trưởng thành chưa bao giờ đồng nghĩa với việc chỉ làm khi bản thân thấy thoải mái.

Có những trách nhiệm đi kèm với sự hiện diện. Có những vị trí mà lương không chỉ trả cho thời gian làm việc, mà còn trả cho khả năng xuất hiện khi tình huống xảy ra. Một bác sĩ trực cấp cứu được trả tiền không chỉ vì số giờ anh ta ngồi ở bệnh viện, mà vì xã hội cần biết rằng khi có người hấp hối, sẽ có ai đó còn ở đó. Một luật sư tranh tụng không chỉ được thuê để viết đơn hay nghiên cứu hồ sơ, mà còn vì thân chủ cần biết rằng trong thời điểm hỗn loạn nhất vẫn có người đủ tỉnh táo để cùng họ bước tiếp. Một sĩ quan ngoài biển không đứng gác chỉ vì nhiệm vụ hành chính, mà vì phía sau anh ta là chủ quyền, là đường biên và là cảm giác an toàn của hàng triệu người chưa từng gặp mặt.

Xã hội tồn tại không phải vì ai cũng được nghỉ ngơi cùng lúc. Mà vì luôn có một nhóm người chấp nhận thức khi người khác ngủ, đứng gác khi người khác đoàn tụ, trực máy khi người khác tắt điện thoại và giữ kết nối để phần còn lại của xã hội được quyền ngắt kết nối. Vấn đề vì thế không nằm ở chuyện “có nên ngắt kết nối hay không”.

Một xã hội văn minh chắc chắn phải biết bảo vệ con người khỏi sự bóc lột. Nhưng một xã hội khỏe mạnh cũng phải đủ tỉnh táo để phân biệt đâu là bảo vệ con người, và đâu là sự thoái lui khỏi trách nhiệm. Bởi có những nghề, bản chất của nó là luôn phải sẵn sàng. Và lịch sử cho thấy nhiều thứ trên đời không mất đi trong tiếng súng. Nó mất đi trong lúc không còn ai trực ở đó.

Luật sư MAI THỊ THẢO

TAT Law Firm.

Các tin khác