Phóng viên (PV): Thưa Luật sư Trương Anh Tú, mới đây, Nghị định 121/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định Chủ tịch UBND cấp tỉnh có thẩm quyền cấp, thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư. Một số ý kiến cho rằng, quy định này chưa thật sự thống nhất với Luật Luật sư hiện hành. Ông đánh giá như thế nào về vấn đề này?
Luật sư Trương Anh Tú: Tôi cho rằng đây là vấn đề kỹ thuật lập pháp cần được tiếp cận một cách bình tĩnh và thận trọng. Trước hết, việc phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương là một chủ trương lớn, xuyên suốt trong cải cách thể chế hành chính hiện nay. Tinh thần đó cũng được thể hiện trong Nghị quyết 18-NQ/TW và các văn bản hướng dẫn tổ chức bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu quả.

Luật sư Trương Anh Tú, Chủ tịch TAT Law Firm.
Tuy nhiên, đối với hoạt động đặc thù như quản lý nghề luật sư - vốn có liên hệ mật thiết tới hoạt động tư pháp và nguyên tắc độc lập trong tố tụng - việc điều chỉnh thẩm quyền bằng nghị định cần hết sức chặt chẽ về mặt cơ sở pháp lý. Nếu Luật Luật sư vẫn quy định thẩm quyền cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư thuộc về Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thì Nghị định cần làm rõ đây là sự ủy quyền thực hiện chứ không phải chuyển giao thẩm quyền lập pháp. Đây là hai khái niệm rất khác nhau.
PV: Vậy theo ông, điểm mấu chốt cần làm rõ là gì để tránh hiểu nhầm hoặc tạo ra xung đột pháp lý trong hệ thống?
Luật sư Trương Anh Tú: Điểm mấu chốt là làm rõ tính chất pháp lý của hành vi cấp – thu hồi chứng chỉ. Nếu đây là quyền gốc được giao cho Chủ tịch UBND tỉnh theo luật, thì cần sửa đổi hoặc làm rõ trong Luật Luật sư. Còn nếu đây là ủy quyền hành chính từ Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thì cần thể hiện đúng tính chất ủy quyền trong Nghị định, kèm theo các giới hạn, điều kiện thực hiện.
Ngoài ra, cũng cần đánh giá yếu tố độc lập – khách quan trong quản lý nghề luật sư. Bởi lẽ, luật sư có thể tham gia bào chữa trong các vụ án mà chính quyền địa phương là một bên có quyền lợi liên quan. Trong trường hợp đó, việc cơ quan hành chính cấp tỉnh vừa quản lý nhà nước, vừa cấp và thu hồi chứng chỉ hành nghề có thể tạo ra sự e ngại hoặc xung đột tiềm ẩn. Dù chỉ là rủi ro về nhận thức, chúng ta vẫn cần chủ động phòng ngừa.
PV: Một số ý kiến cho rằng, với tinh thần cải cách hành chính và tinh giản bộ máy, việc phân quyền cho địa phương là cần thiết. Liệu việc Chủ tịch UBND tỉnh cấp chứng chỉ hành nghề luật sư có thể giúp rút ngắn thời gian và đơn giản hóa thủ tục?
Luật sư Trương Anh Tú: Tôi rất ủng hộ cải cách thủ tục hành chính và phân quyền phù hợp. Nhưng cải cách cần dựa trên nguyên tắc: đơn giản thủ tục nhưng không đơn giản hóa nguyên tắc pháp lý. Việc cấp chứng chỉ hành nghề luật sư không phải là một thủ tục thuần túy hành chính như cấp phép kinh doanh. Nó gắn liền với đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và sự độc lập trong hành nghề.
Do đó, dù được phân quyền, thì cơ chế phối hợp, kiểm tra – giám sát vẫn cần đặt ra rõ ràng. Ví dụ, Bộ Tư pháp vẫn nên giữ vai trò kiểm định đầu ra của khóa đào tạo luật sư, thống nhất tiêu chí hành nghề toàn quốc, và giám sát quy trình cấp chứng chỉ để đảm bảo tính công bằng và thống nhất.
PV: Theo ông, để đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và đồng bộ trong thực thi, cần có bước điều chỉnh nào?
Luật sư Trương Anh Tú: Tôi cho rằng có ba bước nên được cân nhắc:
- Làm rõ tinh thần ủy quyền trong các văn bản dưới luật: Nếu Bộ Tư pháp ủy quyền cho Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện việc cấp – thu hồi, thì phải ban hành văn bản riêng quy định rõ nội dung, phạm vi, thời hạn và trách nhiệm của việc ủy quyền này;
- Sớm tổng kết và rà soát Luật Luật sư: Sau gần 20 năm thi hành, dù đã sửa đổi, Luật Luật sư cũng cần được cập nhật để phù hợp với thực tiễn phân quyền. Có thể mở rộng thẩm quyền địa phương, nhưng phải đi kèm các nguyên tắc đảm bảo sự độc lập nghề nghiệp;
- Tăng cường cơ chế phản biện và góp ý chính sách từ giới luật sư: Từ góc độ nghề nghiệp, mỗi thay đổi đều ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường hành nghề. Do đó, việc lấy ý kiến Hội Luật sư, Đoàn Luật sư các tỉnh thành và các chuyên gia pháp lý là rất cần thiết.
PV: Câu hỏi cuối, ông có kỳ vọng gì vào quá trình hoàn thiện chính sách pháp luật về nghề luật sư thời gian tới?
Luật sư Trương Anh Tú: Tôi tin rằng hệ thống pháp luật Việt Nam đang ngày càng tiệm cận chuẩn mực chuyên nghiệp - dân chủ - pháp quyền. Để đạt được điều đó, quản lý nghề luật sư cũng cần được đặt đúng vị trí: không phải là “giám sát hành chính”, mà là “hỗ trợ, bảo đảm hành nghề độc lập và đúng pháp luật”.
Mỗi điều luật, mỗi nghị định cần được soi chiếu từ cả ba phía: nhà quản lý, người hành nghề và công chúng. Khi người dân tin tưởng vào luật sư, luật sư tin tưởng vào cơ chế bảo vệ mình, và nhà nước giữ vai trò điều phối công bằng – đó chính là nền tảng vững chắc của một nền tư pháp hiện đại.
PV: Xin trân trọng cảm ơn ông về những chia sẻ rất thẳng thắn và xây dựng.