/ Kinh nghiệm - Thực tiễn
/ Từ tổ chức 'chăm lo' đến người đại diện thương lượng: Một bước tiến từ Hiến pháp

Từ tổ chức 'chăm lo' đến người đại diện thương lượng: Một bước tiến từ Hiến pháp

24/05/2025 08:34 |23 ngày trước

(LSVN) - Công đoàn Việt Nam là thành viên quan trọng của hệ thống chính trị, đóng vai trò đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 2013, tổ chức này tiếp tục được khẳng định về vị trí, chức năng. Tuy nhiên, theo Luật sư Lê Hằng - Chuyên gia pháp lý lao động của TAT Law Firm, để Công đoàn phát huy đầy đủ vai trò trong thời kỳ mới, cần có ngôn ngữ hiến định và thiết kế thể chế tương thích với xu thế hội nhập và tiến trình hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Điều 10 trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 2013 đang nhận được nhiều quan tâm khi đề cập trực tiếp đến Công đoàn Việt Nam – tổ chức đại diện cho người lao động và là một thành viên trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. So với Hiến pháp hiện hành, điểm mới trong dự thảo lần này là mở rộng vai trò của Công đoàn, không chỉ dừng lại ở bảo vệ người lao động mà còn tham gia giám sát, phản biện xã hội và quản lý nhà nước.

Theo đánh giá của Luật sư Lê Hằng, Công ty Luật TAT Law firm, việc ghi nhận Công đoàn trong Hiến pháp là hết sức cần thiết, thể hiện sự nhất quán về chính trị - pháp lý. Tuy nhiên, một số chi tiết trong ngôn ngữ hiến định vẫn có thể được hoàn thiện thêm để bảo đảm đồng bộ với hệ thống pháp luật chuyên ngành và phù hợp với các chuẩn mực quốc tế mà Việt Nam đang tham gia.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Một trong những cụm từ được chú ý trong bản dự thảo là việc xác định Công đoàn là tổ chức “trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”. Dưới góc nhìn kỹ thuật lập hiến, Luật sư Lê Hằng cho rằng việc sử dụng khái niệm “trực thuộc” – vốn mang tính hành chính – có thể tạo cảm nhận chưa phù hợp với tính chất đại diện độc lập mà một tổ chức của người lao động cần có, đặc biệt trong môi trường thương lượng tập thể tại doanh nghiệp.

“Trong quan hệ lao động, Công đoàn cần có vị thế đối thoại ngang hàng với người sử dụng lao động. Việc lựa chọn ngôn ngữ hiến định nên thể hiện tính gắn kết trong hệ thống chính trị, nhưng đồng thời cũng cần đảm bảo tính độc lập tương đối để Công đoàn thực hiện chức năng thương lượng một cách hiệu quả”, Luật sư nhận định.

Thay vì sử dụng cụm từ “trực thuộc”, Hiến pháp có thể cân nhắc cách thể hiện mềm hơn, như “hoạt động trong khuôn khổ của Mặt trận” hoặc “phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” - để vừa đảm bảo vai trò chính trị, vừa tạo nền tảng pháp lý thuận lợi cho Công đoàn trong thực thi đại diện người lao động.

Từ năm 2019, khi Việt Nam sửa đổi Bộ luật Lao động và tham gia các hiệp định thương mại thế hệ mới, cơ chế đại diện người lao động tại doanh nghiệp từng bước được hoàn thiện. Tuy có quy định linh hoạt ở cấp cơ sở, nhưng Công đoàn Việt Nam vẫn là tổ chức đại diện duy nhất, nòng cốt trong hệ thống chính trị hiện hành.

Theo Luật sư Lê Hằng, Hiến pháp cần khẳng định rõ vai trò của Công đoàn, đồng thời có thể sử dụng cách diễn đạt bao quát hơn, như: “Công đoàn Việt Nam và các tổ chức đại diện người lao động do pháp luật quy định” – nhằm bảo đảm tính thống nhất giữa Hiến pháp và các đạo luật chuyên ngành.

Vai trò đại diện: Không chỉ chăm lo, mà cần có quyền thương lượng

Một điểm nữa được giới chuyên môn đề xuất làm rõ là nội hàm của khái niệm “đại diện người lao động” trong Hiến pháp. Theo Luật sư Lê Hằng, nếu chỉ dừng lại ở cụm từ “chăm lo, bảo vệ”, thì chưa thể hiện đầy đủ bản chất quan hệ lao động hiện đại – nơi xung đột lợi ích là tự nhiên và thương lượng là giải pháp cốt lõi.

“Đại diện đúng nghĩa không chỉ là quan tâm, mà còn phải có quyền đàm phán, thương lượng tập thể, đại diện pháp lý trong tranh chấp lao động và phản biện chính sách liên quan đến điều kiện làm việc, tiền lương, an toàn lao động…,” bà Hằng nhấn mạnh.

Do đó, Hiến pháp nên thể hiện một cách khái quát nhưng rõ ràng về vai trò pháp lý của Công đoàn trong quá trình xây dựng pháp luật, giám sát chính sách và thương lượng quyền lợi người lao động – từ đó tạo nền tảng vững chắc để các luật chuyên ngành cụ thể hóa.

Hiến pháp mở đường cho sự trưởng thành

Góp ý của nhóm luật sư TAT Law firm khẳng định vai trò trung tâm của Công đoàn Việt Nam trong hệ thống chính trị, đồng thời đề xuất những điều chỉnh kỹ thuật để bảo đảm tính khả thi và tương thích trong một giai đoạn hội nhập sâu rộng.

“Một bản Hiến pháp mở giúp hệ thống thích ứng tốt hơn với thực tiễn và kỳ vọng của người lao động. Công đoàn Việt Nam có nền tảng chính trị vững chắc, và nếu được củng cố bằng nền tảng pháp lý đúng mức, sẽ trở thành điểm tựa vững vàng hơn cho lực lượng lao động trong thời đại mới”, Luật sư Lê Hằng kết luận.

Hiến pháp là văn bản nền tảng của hệ thống pháp luật quốc gia. Việc sửa đổi Điều 10 theo hướng chuẩn xác về ngôn ngữ, hài hòa về thể chế và thống nhất với các cam kết quốc tế không chỉ khẳng định vai trò của Công đoàn Việt Nam, mà còn góp phần thúc đẩy một môi trường lao động công bằng, hiện đại và bền vững.

PV

Các tin khác