/ Nghiên cứu - Trao đổi
/ Tái cấu trúc kinh tế nhà nước dưới góc nhìn pháp quyền

Tái cấu trúc kinh tế nhà nước dưới góc nhìn pháp quyền

19/02/2026 18:53 |

(LSVN) - Bước sang năm mới 2026, khi nền kinh tế Việt Nam tiếp tục đối diện yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, nâng cao năng suất và năng lực tự chủ, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước đặt ra những vấn đề không chỉ mang tính chính sách, mà còn có ý nghĩa nền tảng đối với khoa học pháp lý và quản trị công.

Trong không khí đầu năm - thời điểm của suy ngẫm và định vị lại hành trình phát triển - Nghị quyết 79 có thể được nhìn nhận như một bước tái khẳng định vai trò của kinh tế nhà nước, đồng thời là lời nhắc mạnh mẽ về yêu cầu chuẩn hóa khu vực này theo các nguyên tắc của pháp quyền và thị trường hiện đại.

Dưới góc độ luật kinh tế, vấn đề không chỉ là “kinh tế nhà nước mạnh đến đâu”, mà quan trọng hơn: kinh tế nhà nước được thiết kế và vận hành theo cấu trúc pháp lý nào để bảo đảm hiệu quả, minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Nghị quyết 79-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 06/01/2026.

Nghị quyết 79-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 06/01/2026.

Kinh tế nhà nước: Từ phạm trù chính trị đến cấu trúc pháp lý tổng thể

Một điểm có ý nghĩa phương pháp luận trong Nghị quyết 79 là cách xác định nội hàm của kinh tế nhà nước. Kinh tế nhà nước không được đồng nhất với doanh nghiệp nhà nước, mà bao quát toàn bộ nguồn lực thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện quản lý: ngân sách, tài sản công, đất đai, tài nguyên, kết cấu hạ tầng, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách và vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Cách tiếp cận này đặt ra yêu cầu nhìn nhận kinh tế nhà nước như một “thiết chế pháp lý tổng hợp”, chịu sự điều chỉnh đồng thời của nhiều ngành luật: luật ngân sách, luật đầu tư công, pháp luật về quản lý tài sản công, pháp luật đất đai, pháp luật doanh nghiệp và pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Khi các cấu phần này vận hành rời rạc, thiếu chuẩn mực thống nhất về hạch toán, công khai và giám sát, rủi ro thất thoát và lãng phí không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là biểu hiện của sự suy yếu kỷ luật pháp quyền. Vì vậy, tinh thần “quản trị nguồn lực công theo nguyên tắc thị trường” được đặt ra trong Nghị quyết 79 là bước chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy quản trị dựa trên hiệu quả và trách nhiệm. Đây chính là thách thức cốt lõi của cải cách thể chế: biến quyền sở hữu toàn dân thành một cơ chế quản lý có trách nhiệm cá nhân rõ ràng, chứ không dừng lại ở khái niệm chính trị.

Doanh nghiệp nhà nước và yêu cầu chuẩn hóa theo nguyên tắc pháp quyền

19 Tập đoàn, Tổng công ty do Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trực tiếp làm đại diện chủ sở hữu.

19 Tập đoàn, Tổng công ty do Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trực tiếp làm đại diện chủ sở hữu.

Trong cấu trúc kinh tế nhà nước, doanh nghiệp nhà nước vẫn là bộ phận dễ nhận diện nhất, nhưng cũng là nơi bộc lộ nhiều vấn đề pháp lý phức tạp. Thực tiễn nhiều năm qua cho thấy sự nhập nhằng giữa các vai trò: Nhà nước vừa là cơ quan quản lý, vừa là chủ sở hữu vốn, vừa giao nhiệm vụ chính trị - xã hội cho doanh nghiệp. Khi chức năng không được phân định rạch ròi, trách nhiệm cũng dễ bị pha loãng.

Nghị quyết 79 yêu cầu phân định rõ chức năng quản lý nhà nước và chức năng đại diện chủ sở hữu vốn, đồng thời áp dụng nguyên tắc quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế. Dưới góc nhìn luật học, đây là sự tiệm cận rõ rệt với nguyên tắc pháp quyền: quyền lực phải được kiểm soát, quyền sở hữu phải gắn với nghĩa vụ bảo toàn và phát triển vốn, người quản lý phải chịu trách nhiệm cá nhân tương xứng với thẩm quyền được giao.

Nếu tinh thần này được thể chế hóa đầy đủ, hệ thống pháp luật về doanh nghiệp nhà nước sẽ phải tiếp tục hoàn thiện theo hướng minh bạch hóa cơ chế đại diện chủ sở hữu, tăng cường kiểm soát xung đột lợi ích, xác lập cơ chế đánh giá hiệu quả dựa trên tiêu chí kinh tế - tài chính rõ ràng thay vì chỉ tiêu hành chính.

Ở chiều sâu hơn, đây còn là câu hỏi về văn hóa pháp lý: Liệu chúng ta có đủ quyết tâm để chấm dứt tình trạng “không ai chịu trách nhiệm cuối cùng” trong những dự án kéo dài, kém hiệu quả?

Kỷ luật tài sản công và trách nhiệm cá nhân trong xử lý dự án yếu kém

Một nội dung đáng chú ý của Nghị quyết 79 là yêu cầu rà soát, xử lý dứt điểm các dự án thua lỗ, kém hiệu quả, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan. Từ góc độ luật kinh tế, đây là sự chuyển dịch từ tư duy “duy trì trạng thái an toàn hình thức” sang tư duy “chịu trách nhiệm về hiệu quả thực chất”.

Pháp luật về quản lý tài sản công và vốn nhà nước chỉ thực sự phát huy giá trị khi đi kèm cơ chế chế tài cụ thể, đủ sức răn đe và bảo đảm tính khả thi. Trách nhiệm hành chính, trách nhiệm dân sự và thậm chí trách nhiệm hình sự - khi có dấu hiệu vi phạm - phải được vận dụng nhất quán, không có “vùng trống” trách nhiệm.

Trong bối cảnh đầu năm mới, yêu cầu siết chặt kỷ luật tài sản công không chỉ là vấn đề kỹ thuật quản trị, mà còn là thông điệp về đạo đức công vụ và niềm tin xã hội. Khi tài sản công được quản lý nghiêm minh, niềm tin vào Nhà nước pháp quyền được củng cố.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Vai trò kiến tạo trong các lĩnh vực chiến lược và thách thức thể chế hóa

Nghị quyết 79 tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt của kinh tế nhà nước trong các lĩnh vực chiến lược, có tính nền tảng và dài hạn như hạ tầng quy mô lớn, năng lượng, kinh tế biển và các ngành công nghệ cao. Đây là sự lựa chọn phù hợp với điều kiện phát triển của Việt Nam, nơi nhiều lĩnh vực đòi hỏi vốn đầu tư lớn và khả năng chấp nhận rủi ro dài hạn mà khu vực tư nhân khó đảm nhận toàn bộ.

Tuy nhiên, dưới góc độ pháp lý, việc Nhà nước “đi trước” thị trường phải đi kèm cơ chế bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, minh bạch và tránh tạo ra đặc quyền méo mó thị trường. Điều này đòi hỏi sự hoàn thiện đồng bộ của pháp luật về đầu tư, đấu thầu, đối tác công - tư và kiểm soát độc quyền.

Thách thức lớn nhất vì vậy không nằm ở tuyên ngôn chính sách, mà ở khả năng thiết kế các cơ chế pháp luật linh hoạt nhưng chặt chẽ, cho phép thử nghiệm có kiểm soát trong khi vẫn bảo đảm kỷ luật ngân sách và trách nhiệm giải trình.

Từ nghị quyết đến pháp luật: Thước đo của cải cách đầu nhiệm kỳ mới

Ở bình diện học thuật, Nghị quyết 79 có thể được xem là một văn kiện định hướng quan trọng cho quá trình tái cấu trúc kinh tế nhà nước trong giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, với tư cách một người nghiên cứu và hành nghề luật kinh tế, tôi cho rằng thước đo thực sự của thành công sẽ nằm ở quá trình thể chế hóa.

Chỉ khi các nguyên tắc về quản trị hiện đại, minh bạch, trách nhiệm giải trình được chuyển hóa thành quy định pháp luật cụ thể, có tính khả thi cao và được thực thi nghiêm túc, kinh tế nhà nước mới thực sự vận hành như một chủ thể kinh tế - pháp lý hiệu quả trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Năm mới luôn mở ra hy vọng mới. Trong hành trình phát triển của đất nước, tái cấu trúc kinh tế nhà nước không chỉ là câu chuyện của quy mô hay tỉ trọng, mà là câu chuyện của chuẩn mực pháp quyền. Khi quyền lực kinh tế được đặt trong khuôn khổ luật pháp minh bạch và kỷ luật, vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước sẽ không còn là một khẩu hiệu định hướng, mà trở thành một giá trị được chứng minh bằng hiệu quả và niềm tin xã hội.

Tiến sĩ, Luật sư HỒ MINH KHÁNH

Luật sư PHẠM THỊ THÚY NGA

Luật sư TRẦN THỊ MINH PHƯƠNG

Luật sư LÊ THỊ THÚY NGA

Hãng Luật MKLaw

Các tin khác