Luật dân sự: Hình ai, quyền nấy
Theo quy định của Bộ luật Dân sự Việt Nam[1], hình ảnh cá nhân là một quyền nhân thân bất khả xâm phạm. Việc sử dụng hình ảnh của một người phải có sự đồng ý rõ ràng, minh bạch và tự nguyện từ chính người đó. Sự đồng ý không thể được miễn trừ nếu diễn ra trong hoàn cảnh bị ràng buộc bởi pháp lý, dư luận hay áp lực xã hội.
Một diễn viên đang tạm thời “ẩn danh” vì lý do pháp lý hoặc trở ngại khách quan, nhà sản xuất công khai quảng bá việc sử dụng một phiên bản AI có gương mặt tương tự thay thế nhân vật, để phim có thể phát hành, nhằm tránh áp lực dư luận. Những “sự sáng tạo” tương tự không có chuẩn mực, giới hạn thích hợp thì sẽ tao ra một xã hội phức tạp nhầm lẫn giữa người giả việc thật, và ngược lại, sự tùy tiện lắp ghép “râu ông nọ cắm cằm bà kia” sẽ trăm hoa đua nở.

Hình ảnh diễn viên được thay thế bằng AI. Nguồn: Internet.
Luật Sở hữu trí tuệ: Càng giông, càng nguy hiểm
Theo Luật Sở hữu trí tuệ, diễn viên (“Người biểu diễn”) có quyền kiểm soát hình ảnh và vai diễn gắn liền với mình, bảo vệ sự toàn vẹn của hình tượng biểu diễn. Việc phóng tác, xuyên tạc, sửa đổi, cắt xén dưới bất kỳ hình thức nào mà không được sự đồng thuận tuyệt đối của họ cũng có nguy cơ gây phương hại đến danh dự, uy tín của người biểu diễn[2], cũng như công chúng, người thưởng ngoạn tác phẩm đó.
Việc thay thế gương mặt bằng AI không đồng nghĩa với việc loại bỏ các ràng buộc pháp lý đối với quyền nhân thân của người biểu diễn. nghệ sĩ có quyền tài sản và quyền nhân thân đối với tác phẩm điện ảnh mà họ tham dự. Công nghệ có thể tạo ra bản sao giống đến 99% người thật, nhưng chính sự giống này lại tiềm ẩn rủi ro cao, đặc biệt khi hình ảnh được sử dụng trong các sản phẩm cho mục đích thương mại. Đồng thời, việc chỉ sử dụng AI để thay thế khuôn mặt và giọng nói của diễn viên, để lắp ghép vào thể hình diễn xuất của nghệ sĩ trong tác phẩm điện ảnh đã hoàn thành việc cắt ghép dễ gây xâm phạm quyền kiểm soát hình ảnh toàn vẹn của nhân vật phim và người biểu diễn nói trên.
Nếu khán giả công chúng thưởng ngoạn tác phẩm điện ảnh mà phải tin rằng đó là cô hoa hậu thật, đặt trong bối cảnh diễn xuất với các nhân vật thật khác trong phim, thì hành vi “DeepFake ” này có thể bị xem là xâm phạm quyền liên quan, dẫn đến tranh chấp pháp lý phức tạp.
Luật Bảo vệ người tiêu dùng: Đừng đánh lừa cảm xúc
Luật Bảo vệ người tiêu dùng nghiêm cấm các hành vi gây ngộ nhận, hiểu nhầm sản phẩm[3]. Nếu khán giả trả tiền với kỳ vọng được xem thần thái diễn xuất của diễn viên A, một tác phẩm đầu tay của cô ấy, nhưng thực tế chỉ là một phiên bản AI lấy cảm hứng và bắt chước từ, thì rõ ràng đã có sự dẫn dắt lệch lach công chúng.
“Deepfake” nếu không giống thì bị xem nghiệp dư, nhưng nếu quá giống thì lại dễ bị xem là cố tình đánh tráo. Trong cả hai trường hợp, quyền lợi tinh thần của công chúng đều bị tổn hại. Nhà sản xuất phát hành nhằm tránh một hình ảnh đang gây dư luận, bằng một diễn viên thật bị thay mặt AI, mà ai cũng biết là ai, thì cũng là một lựa chọn đầy rủi ro cả về pháp lý lẫn đạo đức.
Pháp luật nước ngoài
Tại Hoa Kỳ, nước tiên phong trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, nhiều diễn viên nổi tiếng cũng công khai phản ứng lại trước việc hình ảnh của mình bị tự tiện gán ghép thông qua công cụ AI. Tiêu biểu, minh tinh Scarlett Johansson đã khởi kiện 1 ứng dụng AI vì đã sử dụng hình ảnh của cô được tạo bằng công cụ AI trong 01 quảng cáo[4]. Diên viên Tom Hanks cũng từng phát hành khuyến cáo trong việc dùng giọng nói của ông trong quảng cáo AI[5].
Cũng trong năm 2024, Tiểu Bang California của Hoa Kỳ cũng đã ban hành 2 đạo luật quy định về việc sử dụng AI trong ngành công nghiệp biểu diễn. Cụ thể, đạo luật AB2602[6] yêu cầu phải ghi rõ trong hợp đồng về việc sử dụng AI để tái tạo hình ảnh của người biểu diễn. Đạo luật cũng yêu cầu diễn viên phải được đại diện bởi luật sư hoặc công đoàn trong các hợp đồng này. Đạo luật còn lại, Bill 1836[7], nghiêm cấm việc sử dụng AI để tạo ra hình ảnh của các diễn viên, nghệ sĩ đã qua đời trừ khi có được sự chấp nhận của người đại diện có thẩm quyền.
Đạo đức nghề nghiệp: AI DeepFaker, không thu phục lòng người
AI “hình nộm” có thể mô phỏng ánh mắt, biểu cảm, nhưng chưa thể tái hiện được sự nhân văn. Một nghệ sĩ, dù đang trong trình trạng vướng mắc pháp lý, vẫn là một con người có quyền nhân thân, nhân phẩm cần tôn trọng. Việc họ biết rằng ngoài kia có một phiên bản “giả khuôn mặt mình” đang tung hoành, có thể gây tiếng cười nhạo của công chúng, và gây tổn thương sâu sắc họ về lâu dài.
Nếu bộ phim đã đóng máy không liên quan đến vụ việc pháp lý riêng lẻ khác của diễn viên, hãy để tác phẩm được trình chiếu một cách trọn vẹn, nguyên bản, thay vì “lách” bằng khuôn mặt AI rồi gọi đó là sáng tạo.
Nhà sản xuất phát hành nên chọn hướng sáng tạo linh hoạt có trách nhiệm. Để bỏ vào kho một tác phẩm điện ảnh đã tiêu tốn tiền bạc, công sức cũng là lãng phí, nhưng làm nhân vật hoạt hình, tạo nhân vật có hình hài cũ khuôn mặt mới, là một tiền lệ không ổn thỏa cả về đạo đức lẫn pháp lý.
Trong thời buổi công nghệ phát triển theo từng giờ, việc sớm luật hóa quy định chuẩn mực hóa, giới hạn của việc ứng dụng công cụ trí tuệ nhân tạo trong hoạt động sáng tạo nghệ thuật cũng là một yêu cầu cấp thiết.
TS. Luật sư CHÂU HUY QUANG
Hãng luật Rajah & Tann LCT
[1] Bộ luật Dân sự (2015), Điều 32. Quyền của cá nhân đối với hình ảnh
1. Cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình.
Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý.
Việc sử dụng hình ảnh của người khác vì mục đích thương mại thì phải trả thù lao cho người có hình ảnh, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
2. Việc sử dụng hình ảnh trong trường hợp sau đây không cần có sự đồng ý của người có hình ảnh hoặc người đại diện theo pháp luật của họ:
a) Hình ảnh được sử dụng vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng;
b) Hình ảnh được sử dụng từ các hoạt động công cộng, bao gồm hội nghị, hội thảo, hoạt động thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật và hoạt động công cộng khác mà không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.
3. Việc sử dụng hình ảnh mà vi phạm quy định tại Điều này thì người có hình ảnh có quyền yêu cầu Tòa án ra quyết định buộc người vi phạm, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật.
[2] Luật Sở hữu Trí Tuệ (2005, SĐBS) Điều 29. Quyền của người biểu diễn
2. Quyền nhân thân bao gồm:
a) Được giới thiệu tên khi biểu diễn, khi phát hành bản ghi âm, ghi hình, phát sóng cuộc biểu diễn;
b) Bảo vệ sự toàn vẹn của hình tượng biểu diễn không cho người khác xuyên tạc; không cho người khác sửa đổi, cắt xén dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của người biểu diễn.
[3] Luật Bảo vệ Người tiêu dùng (2023), Điều 10. Các hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bị nghiêm cấm thực hiện các hành vi sau đây:
a) Lừa dối hoặc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng thông qua việc cung cấp thông tin sai lệch, không đầy đủ, không chính xác về một trong các nội dung sau đây: sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà tổ chức, cá nhân kinh doanh bán, cung cấp; uy tín, khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh; nội dung, đặc điểm giao dịch giữa người tiêu dùng với tổ chức, cá nhân kinh doanh; hình ảnh, giấy tờ, tài liệu chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ hoặc tổ chức, cá nhân kinh doanh;
[4] https://variety.com/2023/digital/news/scarlett-johansson-legal-action-ai-app-ad-likeness-1235773489/
[5] https://variety.com/2024/film/news/tom-hanks-warning-ai-generated-ads-1236124890/
[6] https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=202320240AB2602
[7] https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=202320240AB1836

