/ Nghiên cứu - Trao đổi
/ Thực trạng sự trở lại của Đảng cánh tả ở các nước Mỹ Latinh hiện nay

Thực trạng sự trở lại của Đảng cánh tả ở các nước Mỹ Latinh hiện nay

21/01/2025 06:50 |1 tháng trước

(LSVN) - Những năm gần đây, các đảng cánh tả đã phục hồi và trở lại nắm quyền ở hàng loạt quốc gia Mỹ Latinh. Phạm vi của sự trở lại đó rất rộng vì hiện nay có tới 19 trong 33 nước Mỹ Latinh do đảng cánh tả cầm quyền. Mức độ của sự trở lại cũng có những điểm đặc trưng, khác biệt. Đồng thời, sự trở lại phải đối phó với nhiều thách thức từ các đảng đối lập, khó khăn kinh tế - xã hội, tầng lớp trung lưu mới và sự thao túng, can thiệp của Hoa Kỳ. Bài viết nghiên cứu về những vấn đề cơ bản kể trên, trong sự trở lại nắm quyền của đảng cánh tả ở các nước Mỹ Latinh hiện nay.

Phạm vi của sự trở lại 

Phạm vi của sự trở lại phong trào và lực lượng cánh tả Mỹ Latinh (với nòng cốt là đảng cánh tả) từ năm 2019 đến nay được đánh giá là phạm vi rộng nhất trong lịch sử phát triển cánh tả khu vực này. Thật vậy, nếu như trong giai đoạn 1999-2014, cánh tả đã lần đầu tiên nắm quyền ở phần lớn các nước Mỹ Latinh, với con số cao nhất là 17 trong 33 quốc gia, thì hiện nay con số đó đã là 19 trong 33 quốc gia. Phạm vi sự trở lại nắm quyền rất rộng của cánh tả ở Mỹ Latinh từ năm 2019 đến nay cũng có các đặc trưng nổi bật:

Đảng cánh tả trở lại cầm quyền ở tất cả các cường quốc kinh tế khu vực Mỹ Latinh

Chính trị và kinh tế là hai lĩnh vực cơ bản, quan trọng nhất đối với mỗi quốc gia. Chúng gắn bó mật thiết, tương tác lẫn nhau và thường đồng biến cùng nhau. Xem xét sự trở lại của cánh tả Mỹ Latinh từ năm 2018-2019 đến nay, có thể thấy lực lượng cánh tả đã trở lại nắm quyền ở tất cả 07 cường quốc kinh tế (tính theo GDP) của khu vực: Brazil, Mexico, Argentina, Venezuela, Colombia, Chile và Peru. Các cường quốc kinh tế này vượt xa GDP của 26 nước Mỹ Latinh còn lại, khi mà trong GDP của khu vực Mỹ Latinh hiện nay khoảng 7.100 tỉ USD thì tổng GDP của 7 cường quốc kinh tế đã chiếm tới hơn 85%.

Tổng thống Bra-xin Lu-la Đờ Xin-va trở lại chính trường Bra-xin (năm 2022). Ảnh: AFP/ TTXVN.

Tổng thống Bra-xin Lu-la Đờ Xin-va trở lại chính trường Bra-xin (năm 2022). Ảnh: AFP/ TTXVN.

 

Venezuela được coi là một nước “cánh tả truyền thống”, với sự nắm quyền của cánh tả suốt từ năm 1999 đến nay, đặc biệt với vai trò của lãnh tụ cánh tả Mỹ Latinh, Tổng thống (1999-2013) Hugo Chavez. Trong hai cuộc tổng tuyển cử gần đây, năm 2018 và 2024, Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela (PSUV) liên minh với hơn 25 đảng cánh tả khác, đã chiến thắng các lực lượng đối lập ở cả bầu cử tổng thống, bầu cử quốc hội, bầu cử thống đốc bang và bầu cử chính quyền địa phương (cho dù sự đắc cử của nhiều ứng viên cánh tả bị tố cáo là gian lận và tỉ lệ phiếu chiến thắng đôi khi rất sít sao).

Mexico, cường quốc kinh tế lớn thứ hai ở Mỹ Latinh, lại là nước “cánh tả đầu tiên” khi ứng viên Tổng thống Lopez Obrador của liên minh ba đảng cánh tả Cùng nhau làm nên lịch sử (JHH) chiến thắng ứng viên cánh hữu Ricardo Anaya của liên minh Đưa Mexico lên hàng đầu (PMF) trong cuộc tổng tuyển cử tháng 07/2018 với tỉ lệ phiếu áp đảo (54,71% - 22,91%), lần đầu tiên trong lịch sử đưa cánh tả lên nắm quyền ở quốc gia này. Sáu năm sau, tháng 06/2024, nữ ứng viên cánh tả Claudia Sheinbaum của liên minh Tiếp tục làm nên lịch sử (SHH) cũng đắc cử tổng thống với tỉ lệ phiếu 61,18% - 28,11%, tiếp tục duy trì và phát triển ưu thế quyền lực cánh tả ở Mexico.

Argentina, cường quốc kinh tế lớn thứ ba ở Mỹ Latinh, cánh tả giành được chính quyền trong cuộc tổng tuyển cử ngày 27/10/2019 chủ yếu cũng do cánh hữu cầm quyền đã để nền kinh tế khi đó khủng hoảng và suy thoái (năm 2018 tăng trưởng âm 2,5%, 2019 là âm 1,5%), nợ nước ngoài tăng cao, lạm phát tăng vọt và tình trạng thất nghiệp tràn lan. Trong cuộc bầu cử này, ứng viên cánh tả Alberto Fernandez thuộc liên minh Mặt trận của Tất cả mọi người (FT) đã đắc cử tổng thống, chiến thắng ứng viên cánh hữu lúc ấy là Tổng thống Mauricio Marci thuộc liên minh Đoàn kết vì Sự thay đổi (JC) với tỉ lệ phiếu bầu 48,24% - 40,28%. Bốn năm sau, mặc dù trong cuộc tổng tuyển cử ngày 22/10/2023, ứng viên Sergio Massa của liên minh trung tả cầm quyền Liên minh vì Tổ quốc (UP) vẫn thắng ứng viên Javier Milei của liên minh cánh hữu Tự do Tiến bộ (LA) ở vòng đầu/vòng một với tỉ lệ 36% - 30%, nhưng kết quả vòng hai lại bị đảo ngược với tỉ lệ 44,35% - 55,65% và cánh tả đã thất cử.

Peru tổ chức cuộc tổng tuyển cử ngày 11/4/2021 trong bất ổn chính trị, kinh tế và cạnh tranh quyết liệt giữa lực lượng cánh tả với cánh hữu. Do không ứng viên tổng thống nào giành được đa số phiếu trong vòng một, cuộc bầu cử tổng thống phải tiến hành vòng hai vào ngày 06/6. Ứng viên Pedro Castillo của đảng cực tả Peru Tự do (PL) đã thắng cử nữ ứng viên Keiko Fujimori của đảng dân túy cánh hữu Lực lượng Nhân dân (FP) với tỉ lệ phiếu rất sít sao 50,13% - 49,87% (tương ứng với 44.263 phiếu cử tri). Lực lượng cánh tả giành được chức tổng thống, nhưng lực lượng cánh hữu lại chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội.

Chile cũng tổ chức cuộc tổng tuyển cử ngày 21/11/2021 trong sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các lực lượng chính trị. Cuộc bầu cử tổng thống vòng một kết quả là ứng viên Jose Antonio Kast của đảng dân túy cực hữu Cộng hòa (PLR) dẫn đầu với 28% phiếu bầu, tiếp đến là ứng viên 35 tuổi Gabriel Boric của đảng cánh tả Hội tụ Xã hội (CS) 25,6%, 3 ứng viên còn lại giành được 12- 14% mỗi người. Kết quả này bị đảo ngược tại cuộc bầu cử tổng thống vòng hai, khi Boric giành chiến thắng với 55,87% số phiếu bầu, còn Kast chỉ được 44,13%. Ở cả hai Viện trong bầu cử quốc hội Chile, lực lượng cánh tả và cánh hữu đều ngang ngửa và đạt số phiếu gần bằng nhau.

Colombia tổ chức cuộc bầu cử tổng thống ngày 29/5/2022, nhưng không ứng viên nào thu được 50% số phiếu bầu: ứng viên cánh tả Gustavo Petro dẫn đầu với 40%, tiếp đến là ứng viên độc lập Rodolfo Hernandez 28% và ứng viên cánh hữu Federico Gutierrez 23%. Trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai ngày 19/6, Petro đã đắc cử khi chiến thắng Hernandez với tỉ lệ phiếu 50,42% - 47,35%, trở thành Tổng thống cánh tả đầu tiên trong lịch sử Colombia. Trước đó, trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 13/3, lực lượng cánh tả (với liên minh cánh tả Hiệp ước Lịch sử và đảng cánh tả Tự do làm nòng cốt) cũng giành chiến thắng áp đảo tại cả Thượng và Hạ viện Colombia.

Brazil, cường quốc kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh, diễn ra cuộc tổng tuyển cử ngày 02/10/2022. Ứng viên tổng thống cực hữu Jair Bolsonaro, cũng là Tổng thống lúc đó, thuộc liên minh Vì lợi ích Brazil (BB), đã bị sụt giảm nhiều sự ủng hộ của cử tri so với cuộc bầu cử tổng thống tháng 10/2018 do chính quyền cánh hữu của ông chủ quan trong phòng chống đại dịch Covid-19 và làm kinh tế Brazil suy thoái, chỉ nhận được 43,20% số phiếu bầu, trong khi đối thủ là ứng viên tổng thống cánh tả, cựu Tổng thống (2003- 2010) Lula da Silva, thuộc liên minh Brazil của Hy vọng (BE), đạt 48,43%. Cuộc bầu cử tổng thống vòng hai được tổ chức vào ngày 30/10 và Bolsonaro vẫn thua sít sao Lula với tỉ lệ 49,1% - 50,9%.

Đảng cánh tả lần đầu giành được chính quyền tại một số nước Mỹ Latinh

Trong sự trở lại của đảng cánh tả Mỹ Latinh từ năm 2018-2019 đến nay, có một đặc trưng rất ấn tượng là đảng cánh tả đã lần đầu trong lịch sử giành được chính quyền tại một số nước khu vực này, thông qua các cuộc bầu cử toàn quốc khách quan và dân chủ. Điển hình là đảng cánh tả tại Mexico và Colombia.

Mexico sau gần ba thế kỷ là thuộc địa của đế quốc Tây Ban Nha, năm 1810 đã tuyên bố độc lập và thiết lập thể chế cộng hòa với bản Hiến pháp đầu tiên ban hành năm 1824. Suốt một thế kỷ tiếp theo, quyền lực chính trị Mexico do các tướng lĩnh quân đội và/ hoặc các đảng cánh hữu nắm giữ; các đảng cánh tả hình thành muộn và không có vị thế đáng kể. Năm 1929, đảng cánh hữu Cách mạng Thể chế (PRI) thành lập, nhanh chóng giành được chính quyền và giữ được quyền lực của mình tới tận cuối thập niên thứ hai của thế kỷ XXI. Sau năm 1945, hệ thống đảng cánh tả ở Mexico cũng phát triển mạnh, cạnh tranh với PRI và các đảng cánh hữu khác…

Năm 2018, đất nước Mexico bị phủ bóng đen bởi suy thoái kinh tế và nợ công lên tới 48% GDP, bất bình đẳng và nghèo đói lan rộng với tỉ lệ người nghèo chiếm gần 50% dân số; tham nhũng, nhập cư trái phép và tình trạng tội phạm tăng vọt, nạn buôn bán ma túy hoành hành… Điều đó khiến cử tri Mexico muốn sớm thay chính quyền cánh hữu truyền thống của PRI bằng một chính quyền cánh tả với năng lực và cam kết đổi mới đáp ứng nguyện vọng của đông đảo người dân. Trong cuộc tổng tuyển cử ngày 01/7/2018, ứng viên cánh tả Lopez Obrador của liên minh ba đảng Cùng nhau làm nên lịch sử (JHH) đã đắc cử tổng thống, chiến thắng áp đảo ứng viên cánh hữu Ricardo Anaya của liên minh Đưa Mexico lên hàng đầu (PMF). Tại Quốc hội, JHH cũng giành chiến thắng lớn ở cả hai Viện: được 69 trong 128 ghế tại Thượng viện (tức 54%) và 308 trong 500 ghế tại Hạ viện (62%). Như vậy, lần đầu tiên trong lịch sử Mexico, đảng cánh tả đã giành được chính quyền và với vị thế tuyệt đối (nắm giữ cả cương vị nguyên thủ quốc gia lẫn các ngành hành pháp, lập pháp, tư pháp).

06 năm sau, liên minh cánh tả cầm quyền tiếp tục duy trì và phát triển vị thế, chiến thắng với tỉ lệ phiếu bầu cao hơn trong cuộc tổng tuyển cử ngày 02/6/2024. Nữ ứng viên Claudia Sheinbaum của liên minh ba đảng cánh tả Tiếp tục làm nên lịch sử (SHH) đắc cử tổng thống với tỉ lệ phiếu vượt trội là 61,18%, trong khi ứng viên Xochill Galvez của liên minh cánh hữu Mặt trận rộng rãi vì Mexico (FCM) chỉ được 28,11% và ứng viên Jorge Maynez của đảng cánh tả Phong trào công dân (MC) được 10,57%. Ở Quốc hội, SHH giành được 83 ghế tại Thượng viện (tức 65%) và 364 ghế tại Hạ viện (73%).

Colombia cũng tuyên bố độc lập, tách khỏi đế quốc Tây Ban Nha từ năm 1810, chính thức được độc lập từ năm 1819 và thiết lập thể chế cộng hòa với bản Hiến pháp đầu tiên ban hành năm 1821. Hệ thống chính trị đa đảng của Colombia từ giữa thế kỷ XIX bị chi phối bởi cơ chế lưỡng đảng, với hai đảng lớn nhất là Tự do (PLC, thành lập năm 1848) và Bảo thủ (PCC, 1849), đều thuộc cánh hữu, luân phiên nắm quyền đến cuối thế kỷ XX, trước khi chuyển hóa thành các đảng phái và liên minh cánh hữu để tiếp tục cầm quyền đến đầu thập niên thứ ba của thế kỷ XXI.

Cuộc bầu cử tổng thống Colombia được tổ chức vào ngày 29/5/2022 trong điều kiện đất nước bị khủng hoảng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, nền kinh tế suy thoái, thỏa thuận hòa bình giữa chính quyền với lực lượng phiến quân/du kích nổi dậy có nguy cơ bị phá vỡ, và nhiều cuộc biểu tình phản đối dự luật mở rộng phạm vi thuế giá trị gia tăng lên 19%. Chính quyền cánh hữu của Tổng thống Ivan Duque thuộc liên minh Trung tâm Dân chủ (CD) đã bất lực trước những thách thức này. Không có ứng viên tổng thống nào đạt 50% tỉ lệ phiếu bầu nên cuộc bầu cử tổng thống phải bước vào vòng hai ngày 19/6 với 2 ứng viên đạt số phiếu cao nhất vòng một (không có cánh hữu): Gustavo Petro thuộc liên minh cánh tả Hiệp ước Lịch sử cho Colombia (PHC) và ứng viên độc lập Rodolfo Hernandez. Kết quả Petro đã đắc cử với chiến thắng 50,42% - 47,35% trước đối thủ Hernandez. Ngày 07/8/2022, Petro nhậm chức, trở thành Tổng thống cánh tả đầu tiên và chấm dứt tiến trình nắm quyền liên tục suốt 200 năm của lực lượng cánh hữu ở Colombia.

Nhiều liên minh cánh tả được thành lập và phát triển, quyết định sự trở lại của đảng cánh tả ở Mỹ Latinh

Từ cuối thập niên thứ hai của thế kỷ XXI đến nay, có nhiều liên minh cánh tả được thành lập và phát triển ở Mỹ Latinh. Chúng trở thành chủ thể chính trị quan trọng và là nhân tố quyết định sự trở lại của đảng cánh tả khu vực này. Có thể thấy một số đặc điểm:

Thứ nhất, hầu hết đảng cánh tả Mỹ Latinh chỉ có thể giành chính quyền thông qua bầu cử toàn quốc nếu tranh cử với tư cách là liên minh cánh tả. Trừ Cuba, hệ thống chính trị của tất cả các nước Mỹ Latinh đều tổ chức theo chế độ/cơ chế đa đảng. Vì vậy, đối với cuộc bầu cử lập nên chính quyền của mỗi quốc gia, bất kỳ một đảng nào (dù thuộc cánh tả, cánh hữu hay trung dung, ôn hòa) đều rất khó giành được chính quyền nếu ra tranh cử đơn độc với nhiều đảng đối thủ khác. Điều này khiến mỗi đảng phải liên kết chặt chẽ với các đảng có cùng tư tưởng, mục tiêu… để lập ra một liên minh, chung sức tranh cử và tạo được ảnh hưởng đủ lớn mới có thể chiến thắng. Các liên minh cánh tả bởi thế trở nên phổ biến. Chẳng hạn, tại Venezuela, trong hai cuộc tổng tuyển cử gần đây vào năm 2018 và 2024, mặc dù là một đảng cầm quyền và rất mạnh, đảng cánh tả Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela (PSUV) vẫn phải liên minh với hơn 25 đảng, tổ chức, phong trào cánh tả khác trong tranh cử, thành lập và phát triển liên minh cánh tả Cực yêu nước vĩ đại Simon Bolivar (GPPSB). Còn tại Chile, ngày 11/01/2021, liên minh cánh tả Phê duyệt Phẩm giá (AD) được thành lập, liên kết 6 đảng cánh tả lớn và một số tổ chức, phong trào cánh tả để tham gia cuộc tổng tuyển cử ngày 21/11. Và tại Brazil, ngày 18/4/2022 đã thành lập liên minh cánh tả Brazil của Hy vọng (BE) gồm 3 đảng lớn cánh tả để tham gia cuộc tổng tuyển cử ngày 02/10.

Thứ hai, mỗi liên minh cánh tả Mỹ Latinh đều thường có thành phần đa dạng, với một đảng cánh tả làm nòng cốt. Gọi là “liên minh cánh tả” do thành viên nòng cốt là một đảng cánh tả, các thành viên còn lại có thể chỉ là các đảng cánh tả khác, cũng có thể là các đảng cánh tả khác và một số đảng cánh hữu, đảng trung dung, tổ chức, phong trào chính trị - xã hội… Ví dụ, trong hai cuộc tổng tuyển cử năm 2018 và 2024 tại Mexico, liên minh cánh tả lớn nhất đều giành thắng lợi áp đảo. Liên minh này do đảng dân túy cánh tả Phong trào Tái thiết quốc gia (MORENA) làm nòng cốt. Năm 2018, liên minh lấy tên là “Cùng nhau làm nên lịch sử” (JHH) với 3 thành viên: MORENA, đảng cánh tả Lao động (PT) và đảng cánh hữu Gặp gỡ Xã hội (PES). Năm 2024, liên minh lấy tên “Tiếp tục làm nên lịch sử” (SHH) với 3 thành viên: MORENA, PT và đảng trung dung Sinh thái xanh của Mexico (PVEM).

Thứ ba, tùy thuộc điều kiện thực tế từng thời kỳ, tên gọi và thành phần của mỗi liên minh cánh tả Mỹ Latinh thường thay đổi. Trong các giai đoạn, các cuộc bầu cử khác nhau, mỗi liên minh cánh tả Mỹ Latinh (do một đảng cánh tả làm nòng cốt) thường thay đổi tên gọi và thành viên, để phù hợp và hiệu quả hơn trong hoạt động tranh cử. Chẳng hạn, trong các cuộc tổng tuyển cử năm 2015, 2019, 2023 tại Argentina, đảng dân túy cánh tả Công lý (PJ) luôn là nòng cốt của một liên minh cánh tả lớn, bao gồm nhiều đảng cánh tả cùng một số tổ chức công đoàn, với tên gọi và số thành viên của liên minh thay đổi lần lượt là Mặt trận Chiến thắng (FPV, gồm 5 thành viên), Mặt trận của mọi người (FDT, 21) và Liên minh vì Tổ quốc (UPP, 22).

Mức độ của sự trở lại

Đảng cánh tả cởi mở, dung hòa hơn, ít ranh giới với các đảng đối lập

Những năm gần đây và hiện nay, đảng cánh tả ở Mỹ Latinh đã cởi mở, dung hòa hơn, ít ranh giới với các đảng đối lập. Vấn đề này được thể hiện qua quan điểm, điều lệ đảng, cương lĩnh của đảng trong tranh cử và hoạt động của đảng (kể cả trước và sau khi giành được chính quyền). Trước kia, về tư tưởng, đảng cánh tả mang tư tưởng tự do, cấp tiến, dân chủ và bình đẳng xã hội; được coi là đảng của người nghèo, người lao động. Đảng cánh hữu mang tư tưởng bảo thủ, bảo vệ bản sắc và giá trị cá thể; được coi là đảng của người có thế lực và giới thượng lưu, trung lưu. Còn đảng trung dung mang tư tưởng ôn hòa, đoàn kết rộng rãi, đại diện cho nhiều tầng lớp dù vẫn ưu tiên thu hút tầng lớp trung lưu… Nhưng những năm gần đây và hiện nay, đảng cánh tả cũng coi trọng bản sắc và giá trị cá thể của đảng viên (đặc biệt là các thành viên quan trọng, xuất sắc), phát triển sự đoàn kết rộng rãi, thu hút sự tham gia của mọi tầng lớp.

Trước kia, về thành phần, đảng cánh tả có đảng viên thường là tầng lớp thu nhập và nghề nghiệp thấp, người lao động đang tham gia công đoàn, cư dân thành thị, dân nhập cư…, khá trung thành với tư tưởng và cương lĩnh đảng. Đảng cánh hữu có đảng viên thường là tầng lớp thu nhập cao và giàu sang, doanh nhân, trí thức, người lao động không tham gia công đoàn…, không ràng buộc trung thành với tư tưởng và cương lĩnh đảng. Còn đảng trung dung có đảng viên là tầng lớp trung lưu và mọi tầng lớp khác, cũng không nhất thiết trung thành với tư tưởng và cương lĩnh đảng… Nhưng những năm gần đây và hiện nay, thành phần tham gia đảng cánh tả cũng rất đa dạng và đảng cánh tả bình đẳng hóa, không giới hạn, không kỳ thị về nguồn gốc, danh tính, địa vị xã hội và mức độ đóng góp của đảng viên. Trước kia, về liên minh tranh cử, đảng cánh tả thường chỉ chọn liên minh, liên kết với các đảng phái, tổ chức, phong trào cánh tả khác, chứ hiếm khi liên minh với lực lượng cánh hữu hoặc/và trung  dung.

Nhưng những năm gần đây và hiện nay, đảng cánh tả đã mở rộng đối tượng liên minh, liên kết là thêm cả các đảng phái, tổ chức, phong trào cánh hữu hoặc/và trung dung có cùng mục tiêu tranh cử, cho dù trong liên minh đó, đảng cánh tả vẫn luôn giữ vai trò nòng cốt.

Trước kia, về định hướng chính sách, đảng cánh tả hướng sự tập quyền về trung ương, ủng hộ chính quyền trung ương có chính sách, pháp luật mạnh mẽ, ảnh hưởng, can thiệp sâu rộng vào những vấn đề của địa phương. Ngược lại, đảng cánh hữu chủ trương phân quyền và tản quyền mạnh cho địa phương, hạn chế tối đa sự thao túng của chính quyền trung ương. Còn đảng trung dung đề cao sự phối hợp quyền, theo đó tùy thuộc thực trạng mà chính quyền trung ương và chính quyền địa phương có thể liên kết thực hiện, chia sẻ, chuyển giao quyền lực lẫn nhau… Nhưng những năm gần đây và hiện nay, đảng cánh tả đã điều chỉnh, cân đối lại sự lãnh đạo của chính quyền trung ương với địa phương, giới hạn quyền lực của chính quyền trung ương và mở rộng quyền lực của chính quyền địa phương.

Đảng cánh tả thắng cử hành pháp nhưng với mức độ, tỉ lệ còn thấp

Ở khu vực Mỹ Latinh hiện nay, về tổ chức quyền lực nhà nước, trừ Cuba theo chính thể/thể chế cộng hòa xã hội chủ nghĩa, Barbados, Dominica và Trinidad & Tobago theo chính thể cộng hòa nghị viện (mô hình Đức-Ý-Ấn Độ, với nghị viện/quốc hội nắm giữ quyền lập pháp và lập ra chính phủ, thủ tướng nắm giữ quyền hành pháp), Guyana, Haiti và Peru theo chính thể cộng hòa hỗn hợp (mô hình Pháp-Nga-Hàn Quốc, với tổng thống vừa là nguyên thủ quốc gia vừa nắm giữ quyền hoạch định chính sách, thủ tướng nắm giữ quyền thực thi chính sách), 8 nước theo chính thể quân chủ nghị viện (nằm trong khối Liên hiệp Anh, với Vua Anh là nguyên thủ quốc gia, cử một viên toàn quyền đại diện cho mình tại mỗi nước), thì tất cả 18 nước còn lại đều theo chính thể cộng hòa tổng thống (mô hình Hoa Kỳ, với tổng thống vừa là nguyên thủ quốc gia vừa nắm giữ trọn vẹn quyền hành pháp - tổng thống kiêm thủ tướng). Bởi vậy, tổng thống là chức vị quy tụ quyền lực cao nhất, quan trọng nhất và là mục tiêu cuối cùng của các đảng phái, liên minh hoạt động trong mỗi quốc gia. Các đảng phái, liên minh đối lập đều tập trung mọi hoạt động vào việc có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, đồng thời làm suy giảm khả năng, quyền lực, uy tín của tổng thống đương nhiệm cùng đảng, liên minh cầm quyền… Trong 20 cuộc bầu cử tổng thống từ giữa năm 2018 đến nay mà đảng/liên minh cánh tả giành thắng lợi tại các nước Mỹ Latinh, có thể thấy rõ đa số cuộc bầu cử phải bước vào vòng hai (vì vòng một/ vòng đầu ứng viên cánh tả chưa giành được chiến thắng) và không có cuộc bầu cử nào ứng viên cánh tả đắc cử với tỉ lệ phiếu bầu cao từ 76% trở lên, đồng thời có tới 6 cuộc bầu cử (tức là chiếm tới 30% số cuộc bầu cử) ứng viên cánh tả chiến thắng chỉ với tỉ lệ phiếu không tới 51% và hơn ứng viên đối lập/đối thủ rất ít - sít sao dưới hai con số (dưới 10%). Điều này khẳng định hiện nay số lượng cử tri ủng hộ các đảng/liên minh cánh hữu vẫn còn rất lớn, không mấy cách biệt so với số lượng cử tri ủng hộ các đảng/ liên minh cánh tả; lực lượng cánh tả cũng phải rất vất vả, cố gắng để có thể giành và giữ được chiến thắng cùng uy tín, quyền lực của mình.

Nhiều cơ quan lập pháp vẫn do các đảng đối lập chiếm đa số ghế

Trong 33 quốc gia Mỹ Latinh hiện nay, đảng cánh tả đang là đảng cầm quyền, nắm giữ quyền lực nguyên thủ quốc gia cùng quyền hành pháp tại 19 nước. tỉ lệ các đảng cánh tả trong cơ quan lập pháp không cao đến như vậy, khi mà nhiều cơ quan lập pháp (nhất là quốc hội/nghị viện - cơ quan lập pháp trung ương) vẫn do các đảng đối lập chiếm đa số ghế. Đặc biệt, trong 19 quốc gia chính quyền cánh tả, có tới 08 quốc gia (tức chiếm khoảng hơn 42%) quốc hội do các đảng đối lập kiểm soát, khi mà các đảng/liên minh cánh tả cầm quyền chỉ chiếm thiểu số ghế (dưới 50%) tại quốc hội. Điều này gây cản trở, bất lợi và thách thức thường xuyên cho các chính quyền cánh tả đương nhiệm, bởi các chính sách, luật lệ của mỗi quốc gia thường đều do cơ quan hành pháp đề xuất, soạn thảo rồi gửi trình cho cơ quan lập pháp xem xét, thông qua (những đề xuất, soạn thảo từ cơ quan hành pháp cánh tả sẽ có thể bị sửa đổi, bác bỏ hoặc rất khó được đồng thuận, thông qua từ quốc hội do lực lượng cánh hữu/ đối lập kiểm soát); buộc đảng/liên minh cánh tả cầm quyền phải có những giải pháp thương lượng, thỏa hiệp, hợp tác với các đảng/ liên minh đối lập trong quốc hội.

Những khó khăn, thách thức mà sự trở lại phải đối phó

Các đảng đối lập

Tại nhiều nước Mỹ Latinh hiện nay, các đảng/liên minh đối lập đang có tiềm năng, lực lượng, tổ chức, hoạt động… không thua kém mấy so với các đảng/liên minh cánh tả cầm quyền. Họ cũng sử dụng những phương thức, giải pháp, chiêu trò và cả một số ưu thế của mình để hạn chế, phân tán hoặc giành lại quyền lực từ cánh tả. Đó là: (1) Phát triển lực lượng, nguồn tài chính, trình độ chuyên môn và vai trò, ảnh hưởng rộng rãi, tích cực ở cả cấp trung ương và địa phương; (2) Đưa nhiều đảng viên của mình vào nắm giữ cương vị chủ chốt trong các cấp chính quyền; (3) Giành lấy đa số hoặc thiết lập được sự thao túng, kiểm soát tại cơ quan lập pháp trung ương (quốc hội/nghị viện); (4) Ngăn cản hoặc làm thay đổi việc hoạch định, thực hiện những chương trình, kế hoạch, chính sách của tổng thống cánh tả; (5) Sử dụng phương tiện thông tin/truyền thông và dư luận công chúng để công kích, phản đối tổng thống cùng đảng/liên minh cánh tả cầm quyền; (6) Đề nghị, yêu cầu, đòi hỏi tổng thống cánh tả bổ nhiệm thành viên đảng/liên minh đối lập vào các chức vụ hành pháp, tư pháp quan trọng; (7) Đa số người dân thuộc tầng lớp trung lưu ủng hộ đảng cánh hữu và trung dung, mà số lượng thành viên tầng lớp trung lưu lại tăng nhanh và liên tục suốt từ đầu thế kỷ XXI đến nay; (8) Ngày nay, thay vì hệ tư tưởng rõ ràng, người dân Mỹ Latinh đang tìm kiếm giải pháp thiết thực, hiệu quả cho những vấn đề cụ thể của họ, mà một trong số đó là sự luân phiên thay đổi quyền lực giữa cánh tả với cánh hữu; (9) Dù không còn có được Mỹ Latinh là “sân sau” của mình như trước kia, chính quyền Hoa Kỳ vẫn duy trì, phát triển truyền thống ủng hộ và trợ giúp lực lượng cánh hữu tại những quốc gia Mỹ Latinh, đồng thời có thái độ, quan điểm và hành động ngược lại với phong trào, lực lượng, đảng phái cánh tả;…(1)

Khó khăn kinh tế - xã hội

Về mặt kinh tế, sự trở lại của cánh tả ở khu vực Mỹ Latinh hiện nay đang phải đối phó nhiều khó khăn, thách thức lớn. Đại dịch Covid-19 và sự lãnh đạo của các chính quyền cánh hữu tiền nhiệm đã để lại nền kinh tế khủng hoảng, suy thoái hoặc tăng trưởng chậm, mà khi chính quyền cánh tả tiếp quản phải giải quyết nhiều hậu quả và mất một khoảng thời gian dài để khắc phục, đưa nó thoát khỏi tình trạng trì trệ để có thể phục hồi, phát triển. Bên cạnh đó, cơ chế chính quyền cánh tả quản lý chặt chẽ nền kinh tế và kiểm soát kinh tế tư nhân, dù đã có những cải cách nhất định, vẫn không làm biến đổi bản chất là hạn chế, kìm hãm phát triển kinh tế tư nhân - thành phần kinh tế mà ngày càng trở nên phổ biến, quan trọng và chủ lực của mỗi quốc gia. Trong khi đó, đa số chính quyền cánh tả Mỹ Latinh hiện nay vẫn còn duy trì, triển khai áp dụng nhiều và rộng các chính sách an sinh, bảo trợ và phúc lợi xã hội. Hệ lụy của nó là gây thâm thủng ngân sách quốc gia và phải bù đắp lại bằng việc tăng thuế, thắt lưng buộc bụng, vay nợ nước ngoài… - những giải pháp gây sự bất bình và phản đối rộng rãi của nhiều tầng lớp cử tri.

Về mặt xã hội, sự trở lại của đảng cánh tả ở các nước Mỹ Latinh hiện nay vẫn không ngăn được xu hướng gia tăng biến động và bất ổn xã hội. Bất bình đẳng và phân hóa/ phân cực xã hội sâu rộng vẫn phổ biến, cho dù các chính quyền cánh tả thực thi nhiều chính sách điều chỉnh, cân bằng và ưu tiên an sinh, bảo trợ, phúc lợi xã hội, thậm chí tân chính quyền cánh tả Mexico đã đưa ra hàng loạt giải pháp xã hội tiến bộ, còn tân chính quyền cánh tả Brazil của Tổng thống Lula da Silva cũng tái áp dụng một số chính sách xóa đói giảm nghèo từng thu được thành công, hiệu quả lớn trong thập niên cầm quyền hồi đầu thế kỷ XXI.

Tội phạm và bạo lực vẫn diễn ra phổ biến, tác động nghiêm trọng đến đời sống xã hội ở các nước cánh tả Mỹ Latinh. Trên danh nghĩa, chính quyền cánh tả tại các quốc gia này có sự quản lý xã hội chặt chẽ và sử dụng hiệu quả bộ máy an ninh, tư pháp trong bảo vệ trật tự, an toàn xã hội, nhưng thực tế, hầu hết chính quyền cánh tả Mỹ Latinh hiện nay lại được đánh giá là không xử lý, giải quyết những vấn đề tội phạm, bạo lực xã hội mạnh được như các chính quyền cánh hữu tiền nhiệm. Bên cạnh đó, các chính quyền cánh tả cũng phải đối phó với làn sóng biểu tình vẫn diễn ra rộng khắp và mạnh mẽ, phản đối sự suy thoái kinh tế, việc hạn chế bảo trợ xã hội, chính sách quản lý kém dân chủ… của mình, đặc biệt ở các quốc gia cánh tả truyền thống: tại Cuba, giữa tháng 07/2021, diễn ra cuộc biểu tình lớn nhất trong hơn 60 năm qua phản đối chính sách kinh tế và dân chủ của chính quyền; tại Venezuela, phong trào biểu tình rầm rộ suốt hơn một thập kỷ qua, nhất là trong các năm tổng tuyển cử 2018 và 2024, phản đối sự điều hành của chính quyền cánh tả khiến kinh tế khủng hoảng, lạm phát, di cư và nghèo đói tăng vọt, đàn áp các lực lượng đối lập, gian lận bầu cử…; còn tại Nicaragua, làn sóng biểu tình cũng dâng cao từ cuộc tổng tuyển cử năm 2021 đến nay, nhiều đảng phái đối lập tẩy chay chính quyền, không tham gia bầu cử do bị chính quyền gian lận bầu cử và trấn áp khốc liệt.

Tầng lớp trung lưu mới

Suốt hơn hai thập kỷ qua, số lượng thành viên tầng lớp trung lưu ở Mỹ Latinh tăng khá nhanh, do luôn có nhiều người thoát nghèo và gia nhập tầng lớp này: trong giai đoạn 2002-2014 là 94 triệu người(2) và tiếp tục tăng đều từ năm 2015 đến nay. Tầng lớp trung lưu mới đã đóng vai trò ngày càng quan trọng bằng cách ủng hộ và bỏ phiếu cho những ứng viên phù hợp với nhu cầu của họ. Thay vì ủng hộ, bỏ phiếu cho các ứng viên thuộc đảng cánh tả - đảng cầm quyền đã thực thi nhiều chính sách an sinh, phúc lợi xã hội rộng rãi giúp họ thoát nghèo - như một sự tri ân, họ lại quay sang ủng hộ, bỏ phiếu cho các ứng viên thuộc đảng cánh hữu, trung dung, bởi lo ngại rằng nếu cánh tả tiếp tục cầm quyền lâu dài và chi nhiều cho bảo trợ xã hội như vậy, sẽ dẫn đến thâm thủng ngân sách nghiêm trọng, phải bù đắp bằng các chính sách kinh tế - tài chính khắc khổ (tăng thuế, thắt lưng buộc bụng, cắt giảm bảo trợ, vay nợ nước ngoài…), khiến họ có nguy cơ nghèo đói trở lại/tái nghèo. Với quan điểm, xử sự như vậy và số lượng thành viên ngày càng đông, tầng lớp trung lưu mới thực sự trở thành một thách thức, bất lợi lớn cho các đảng cánh tả cầm quyền ở Mỹ Latinh hiện nay.

Sự thao túng, can thiệp của Hoa Kỳ

Một khó khăn, thách thức thường trực và bao trùm mà sự trở lại của đảng cánh tả khu vực Mỹ Latinh phải đối phó nữa là sự thao túng, can thiệp của Hoa Kỳ. Dù được lãnh đạo bởi đảng Dân chủ hay Cộng hòa, chính quyền Hoa Kỳ từ trước đến nay đều có tư tưởng thiên hữu. Hoa Kỳ thiết lập, duy trì lâu dài ảnh hưởng quan trọng của mình ở Mỹ Latinh và luôn ủng hộ, hợp tác, phát triển và/hoặc bảo trợ cho các chính quyền cánh hữu của khu vực này. Bởi vậy, sự trở lại nắm quyền của đảng cánh tả Mỹ Latinh khiến Hoa Kỳ lo ngại, phải đưa ra thực thi nhiều giải pháp hạn chế, ngăn cản và cả chống phá: đẩy mạnh và đa dạng hóa sự can thiệp, gây sức ép đối với các chính quyền cánh tả truyền thống; tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ bằng nhiều hình thức (nhất là tuyên truyền và tài trợ) cho đảng/liên minh cánh hữu trong cạnh tranh và đối đầu với đảng/ liên minh và chính quyền cánh tả ở khu vực Mỹ Latinh; tuyên truyền, kích động và trợ giúp việc phát triển mâu thuẫn nội bộ cánh tả cầm quyền ở các nước Mỹ Latinh; hạn chế, ngăn cản mối quan hệ hợp tác và sự ảnh hưởng tăng dần của các cường quốc ngoài khu vực đến Mỹ Latinh, nhất là các cường quốc thiên tả như Nga, Ấn Độ, Iran, đặc biệt là Trung Quốc; lập Quỹ Di sản Mỹ Latinh (từ năm 2022) để thúc đẩy dân chủ khu vực này chủ yếu thông qua lực lượng cánh hữu, đồng thời thay đổi mục tiêu, cơ cấu, nhân sự và hoạt động của Bộ Chỉ huy phương Nam để tăng cường sự phụ thuộc an ninh vào Hoa Kỳ của các chính quyền cánh tả Mỹ Latinh; thao túng các tổ chức và thể chế tài chính quan trọng thân Hoa Kỳ ở châu Mỹ như Tổ chức Các quốc gia châu Mỹ (OAS), Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ (IADB), Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), từ đó tác động đáng kể đến các chính quyền cánh tả liên quan trong khu vực; duy trì, phát triển và đa dạng hóa quan hệ chiến lược với các quốc gia cánh hữu truyền thống mà hiện tại đã chuyển sang cánh tả ở Mỹ Latinh (như Mexico, Colombia), từ đó có thể làm lu mờ và/hoặc thay đổi định hướng cánh tả của họ.

Những khó khăn, thách thức nêu trên tạo nên trở ngại đáng kể cho sự trở lại của đảng cánh tả Mỹ Latinh và thực trạng hiện nay cho thấy điều đó đang đe dọa làm mất ưu thế duy trì quyền lực đa số của cánh tả ở khu vực này. Ở thời điểm hiện tại, lực lượng cánh hữu vẫn đang nắm quyền ở 12 quốc gia Mỹ Latinh (Paraguay, Ecuador, Panama…), trong đó có cả việc vừa giành được quyền lực từ cánh tả qua những cuộc bầu cử tổng thống gần đây nhất: tại El Salvador năm 2019, Uruguay 2020, Costa Rica 2022 và Argentina 2023. Hiện tại, quyền lực lập pháp của đa số quốc hội/nghị viện các nước Mỹ Latinh do đảng/liên minh đối lập (chứ không phải đảng/liên minh cánh tả cầm quyền) nắm giữ. Quyền lực, uy tín và sự ủng hộ của người dân đối với nhiều tổng thống cánh tả hiện nay bị sụt giảm đáng kể không lâu sau khi nhậm chức, điển hình là tại Chile (sau một năm nhậm chức, Tổng thống cánh tả Gabriel Boric chỉ còn được 25% cử tri ủng hộ, và bản Dự thảo Hiến pháp thiên tả bị 62% người dân Chile phản đối trong cuộc trưng cầu ý dân ngày 04/9/2022) và tại Peru (Tổng thống cánh tả Petro Castillo đắc cử với tỉ lệ phiếu rất sít sao - hơn ứng viên đối lập chỉ 0,26%; chưa đầy một năm rưỡi sau khi nhậm chức, ngày 07/12/2022 ông bị Quốc hội Peru bỏ phiếu phế truất vì các tội vi phạm đạo đức, kích động nổi loạn và phản quốc; kế nhiệm ông là Phó Tổng thống Dina Boluarte - người rời bỏ cánh tả ngay sau khi nhậm chức, trở thành một chính khách độc lập, nhưng có mối liên kết với cánh hữu và được sự ủng hộ từ lực lượng vũ trang).

(1) Nguyễn Anh Hùng, Một số vấn đề chính trị nổi bật của khu vực Mỹ Latinh hiện nay, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, 2022, tr 371-372.

(2) Việt Hùng, Cánh tả Mỹ Latinh trước yêu cầu đổi mới để tiến lên, Báo Tin tức, 28/12/2016, https://baotintuc.vn/phan-tichnhan- dinh/canh-ta-my-latinh-truoc-yeu-cau-doi-moi-de-tien-len-20161228132824797.htm

TS NGUYỄN ANH HÙNG
Viện Nghiên cứu Châu Mỹ

Các tin khác