/ Kinh nghiệm - Thực tiễn
/ Văn hóa pháp đình: Hệ giá trị từ trách nhiệm và thái độ của các chủ thể tố tụng

Văn hóa pháp đình: Hệ giá trị từ trách nhiệm và thái độ của các chủ thể tố tụng

14/01/2026 17:58 |

(LSVN) - Trong tiến trình thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cải cách tư pháp không còn dừng lại ở việc định ra các quy phạm pháp luật, mà đã chuyển dịch sâu sắc sang việc thay đổi tư duy và phương thức tác nghiệp của các chủ thể tố tụng. Kết quả thu hoạch được từ cuộc “Tọa đàm khoa học bàn các giải pháp nâng cao chất lượng xét xử” vào ngày 10/01/2026 tại Quảng Trị vừa qua đã minh chứng một nhận thức chung quan trọng: Tranh tụng chỉ thực sự trở thành "khâu đột phá" khi nó được đặt trên nền tảng xây dựng được không gian văn hóa pháp đình chuẩn mực.

Văn hóa pháp đình, qua lăng kính của những chủ thể phán xử, buộc tội và bào chữa, bảo vệ… không đơn thuần là lễ tiết hình thức hay sự tôn nghiêm bề ngoài của phòng xử án. Đó là một hệ giá trị được duy trì bởi “sợi dây vô hình của sự tôn nghiêm”- một khái niệm mang tính triết lý tư pháp được đúc kết từ sự kết hợp giữa trách nhiệm tự thân, bản lĩnh nghề nghiệp và thái độ mực thước trong hành xử của các chủ thể tiến hành và tham gia tố tụng.

Quang cảnh Tọa đàm nâng cao chất lượng xét xử tại Tòa án nhân dân Khu vực V, tỉnh Quảng Trị.

Quang cảnh Tọa đàm nâng cao chất lượng xét xử tại Tòa án nhân dân Khu vực V, tỉnh Quảng Trị.

Từ kết quả thảo luận, Ban Tổ chức và các chuyên gia đã đi đến một sự đồng thuận lớn: Văn hóa pháp đình chính là "chất xúc tác" để biến những quy định khô khan thành sự thật khách quan. Nếu Thẩm phán thiếu đi sự lắng nghe thực chất, nếu Luật sư thiếu đi phong thái mực thước hay lạm dụng không gian mạng để tạo áp lực dư luận, thì "sợi dây" ấy sẽ đứt gãy, kéo theo sự suy giảm niềm tin của nhân dân vào công lý.

Chánh án Tòa án nhân dân Khu vực V, tỉnh Quảng Trị phát biểu tại Tọa đàm.

Chánh án Tòa án nhân dân Khu vực V, tỉnh Quảng Trị phát biểu tại Tọa đàm.

 

Bài viết này, trên cơ sở tổng thuật những quan điểm mới từ Tọa đàm, sẽ đi sâu phân tích văn hóa pháp đình dưới góc độ trách nhiệm và thái độ của các chủ thể tố tụng, định hướng cho một mối quan hệ phối hợp chuyên nghiệp, nhân văn, vì một nền tư pháp Công minh - Liêm chính - Hiện đại.

Trong khoa học pháp lý hiện đại, xét xử không còn được nhìn nhận thuần túy như việc áp dụng máy móc các quy phạm pháp luật, mà là một quá trình đối thoại pháp lý công khai, dân chủ, trong đó các chủ thể tố tụng bình đẳng trước Tòa án. Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi 2025), Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và Luật Tố tụng hành chính năm 2015 đều ghi nhận nguyên tắc bảo đảm tranh tụng trong xét xử như một nguyên tắc cơ bản.

Tuy nhiên, từ quy định trong luật đến thực tiễn xét xử là một khoảng cách không nhỏ. Nhiều phiên tòa vẫn tồn tại biểu hiện tranh tụng hình thức, vai trò của Luật sư chưa được phát huy đầy đủ, còn Thẩm phán đôi khi vẫn bị chi phối bởi tư duy xét hỏi truyền thống. Trong bối cảnh đó, vấn đề văn hóa pháp đình nổi lên như một điều kiện “mềm” nhưng có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng tranh tụng và uy tín tư pháp.

Văn hóa pháp đình

Văn hóa pháp đình có thể được hiểu là tổng hòa các giá trị, chuẩn mực ứng xử, thái độ nghề nghiệp và phong cách làm việc của những người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng trong quá trình xét xử, nhằm bảo đảm cho hoạt động tư pháp được thực hiện một cách công bằng, khách quan, minh bạch và nhân văn.

Khác với các quy phạm tố tụng mang tính bắt buộc, văn hóa pháp đình vận hành chủ yếu thông qua ý thức tự giác, danh dự nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của các chủ thể tố tụng. Chính vì vậy, nó được ví như “sợi dây vô hình” duy trì sự tôn nghiêm của Tòa án - bền chặt nhưng khó nhận diện, dễ tổn thương nhưng có sức chi phối mạnh mẽ đến chất lượng xét xử.

Trong Nhà nước pháp quyền, Tòa án là thiết chế trung tâm thực hiện quyền tư pháp. Văn hóa pháp đình vì thế trở thành thước đo mức độ văn minh và hiện đại của nền tư pháp. Một nền tư pháp có hệ thống pháp luật tiến bộ nhưng thiếu văn hóa pháp đình tương xứng sẽ khó tạo dựng được niềm tin xã hội vào công lý.

Vai trò của Thẩm phán dưới góc độ lý luận và thực tiễn xét xử

Theo lý luận tố tụng hiện đại, Thẩm phán không còn được nhìn nhận là chủ thể chủ động thu thập và xác lập sự thật thay cho các bên, mà là người giữ vai trò trung tâm điều phối tranh tụng, bảo đảm các bên thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ tố tụng của mình. Quan điểm này đã được luật hóa trong pháp luật tố tụng Việt Nam thông qua việc ghi nhận nguyên tắc bảo đảm tranh tụng trong xét xử tại Điều 26 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Điều 10 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và Điều 18 Luật Tố tụng hành chính năm 2015.

Thực tiễn xét xử cho thấy, khi Thẩm phán vẫn duy trì tư duy xét hỏi truyền thống, tranh tụng dễ rơi vào tình trạng hình thức, Luật sư bị thu hẹp không gian phản biện, còn bản án thiếu đi sự phản ánh đầy đủ quá trình đối thoại pháp lý tại phiên tòa. Ngược lại, ở những phiên tòa mà Thẩm phán điều hành theo đúng tinh thần “trọng tài trung lập”, tranh tụng thường diễn ra tập trung, mạch lạc và có chiều sâu, qua đó nâng cao chất lượng phán quyết.

Nghĩa vụ lắng nghe tranh tụng và yêu cầu phản ánh trong bản án

Một phiên tòa xét xử vụ án hình sự sơ thẩm tại Tòa án nhân dân TP. Hà Nội.

Một phiên tòa xét xử vụ án hình sự sơ thẩm tại Tòa án nhân dân TP. Hà Nội.

 

Từ góc độ lý luận, lắng nghe tranh tụng là một yếu tố cấu thành của quyền được xét xử công bằng. Nghĩa vụ này của Thẩm phán không dừng lại ở việc cho phép các bên phát biểu, mà còn thể hiện ở việc tiếp thu, phân tích và phản hồi các lập luận trong bản án.

Trong thực tiễn, không ít phiên tòa xuất hiện tình trạng các bên tranh luận lan man, né tránh trọng tâm hoặc lặp lại nội dung đã được trình bày. Văn hóa pháp đình của Thẩm phán trong những trường hợp này thể hiện ở khả năng định hướng tranh tụng, yêu cầu các bên đối đáp trực diện vào những mâu thuẫn pháp lý cốt lõi của vụ án và không hạn chế về thời gian nếu các bên không đi đến tận cùng sự thật.

Luật sư – chủ thể kiến tạo tranh tụng và sự thật khách quan

Trong mô hình tố tụng giao thoa giữa thẩm vấn và tranh tụng, Luật sư không chỉ thực hiện chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thân chủ, mà còn góp phần làm sáng tỏ sự thật khách quan của vụ án thông qua việc cung cấp chứng cứ và lập luận pháp lý. Vai trò này đòi hỏi Luật sư phải chủ động, độc lập và chịu trách nhiệm về chất lượng tranh tụng của mình.

Luật sư Phan Trung Hoài phát biểu về văn hóa pháp đình tại Tọa đàm.

Luật sư Phan Trung Hoài phát biểu về văn hóa pháp đình tại Tọa đàm.

 

Thực tiễn xét xử hình sự cho thấy, ở nhiều vụ án phức tạp liên quan đến kinh tế, tham nhũng hoặc công nghệ cao, chất lượng tranh tụng của Luật sư phụ thuộc lớn vào khả năng tiếp cận và phân tích chứng cứ, nhất là các dữ liệu điện tử. Việc Luật sư chỉ dừng lại ở phản biện lời buộc tội, mà không đưa ra được chứng cứ đối trọng, thường khiến tranh tụng mất đi tính thực chất.

Trong lĩnh vực dân sự, hành chính, một vấn đề thực tiễn đặt ra là Luật sư thường gặp khó khăn trong việc thu thập chứng cứ từ các cơ quan, tổ chức hoặc bên thứ ba. Trong những trường hợp này, văn hóa pháp đình đòi hỏi Luật sư phải ghi nhận đầy đủ các bước đã thực hiện để thu thập chứng cứ nhưng không đạt kết quả, từ đó xác định đã “thực hiện tất cả mọi khả năng” nhưng không thu thập được, từ đó đề nghị Tòa án hỗ trợ việc thu thập chứng cứ.

Chuẩn mực ứng xử của Luật sư tại phiên tòa

Bên cạnh năng lực chuyên môn, thái độ và phong cách tranh tụng của Luật sư là yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến không khí phiên tòa. Sự gay gắt, công kích cá nhân hoặc thể hiện cảm xúc quá mức không làm tăng sức thuyết phục của lập luận pháp lý, mà ngược lại có thể làm suy giảm giá trị tranh tụng. Từ thực tiễn xét xử, có thể nhận thấy rằng những Luật sư chịu khó nghiên cứu kỹ hồ sơ, có kế hoạch tham gia xét hỏi cụ thể, chuẩn bị ý kiến bào chữa chu đáo, duy trì phong thái điềm tĩnh, lập luận chặt chẽ và biết lựa chọn thời điểm phát biểu phù hợp thường tạo được sự tôn trọng từ Hội đồng xét xử, qua đó góp phần giữ vững “sợi dây vô hình” của sự tôn nghiêm pháp đình.

Văn hóa pháp đình trong bối cảnh truyền thông và mạng xã hội

Sự phát triển của mạng xã hội đã mở rộng không gian công luận, đồng thời tạo ra những thách thức mới đối với văn hóa pháp đình. Việc bình luận, phán xét vụ án trên không gian mạng, nếu vượt quá giới hạn, có thể gây áp lực không phù hợp đối với hoạt động xét xử và làm tổn hại đến nguyên tắc độc lập tư pháp. Trong bối cảnh đó, văn hóa pháp đình đòi hỏi các chủ thể tố tụng, đặc biệt là Thẩm phán và Luật sư, phải ý thức rõ ranh giới giữa quyền tự do ngôn luận và trách nhiệm bảo vệ uy tín của Tòa án, cũng như trật tự pháp lý chung.

Kết luận

Từ góc độ lý luận và thực tiễn, có thể khẳng định rằng văn hóa pháp đình không phải là yếu tố phụ trợ, mà là nền tảng tinh thần quyết định chất lượng của tranh tụng và xét xử, tạo cơ hội ngang nhau giữa bên buộc tội và gỡ tội, cũng như giữa các bên đương sự. Thực tiễn xét xử của nhiều bản án bị hủy, sửa cho thấy, những sai sót nghiêm trọng trong xét xử thường không chỉ bắt nguồn từ việc áp dụng sai pháp luật, mà còn từ sự thiếu hụt văn hóa pháp đình, thể hiện ở việc không tôn trọng tranh tụng, trở thành thiếu sót nghiêm trọng về thủ tục tố tụng, không lắng nghe đầy đủ ý kiến của các bên dẫn đến thiếu căn cứ để kết luận.

Trong bối cảnh cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, việc bồi đắp văn hóa pháp đình cần được nhìn nhận như một quá trình lâu dài, gắn liền với đào tạo, bồi dưỡng Thẩm phán, Luật sư và các chức danh tư pháp khác. Khi “sợi dây vô hình” của sự tôn nghiêm được giữ vững, Tòa án không chỉ ban hành những bản án đúng pháp luật, mà còn tạo dựng được những phán quyết thuyết phục, thấu tình, đạt lý, qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân vào công lý và thiết chế tư pháp.

Thẩm phán LÊ THIẾT HÙNG

Chánh án Tòa án nhân dân Khu vực V, tỉnh Quảng Trị

Các tin khác