/ Góc nhìn
/ Hãy thương người bán vé số dạo đúng cách!

Hãy thương người bán vé số dạo đúng cách!

01/05/2026 18:45 |

(LSVN) - Nếu thực sự muốn giúp người bán vé số dạo, điều cần hướng đến không phải là giữ họ lại với nghề này bằng những hỗ trợ ngắn hạn, mà là mở ra cho họ một con đường mưu sinh tươi sáng và ổn định hơn.

Thời gian qua, không ít đề xuất được đưa ra như tăng hoa hồng, hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội hay bổ sung thêm quyền lợi. Thoạt nhìn, đây là những giải pháp mang tính nhân văn, thể hiện sự quan tâm đến nhóm lao động yếu thế. Tuy nhiên, xét ở góc độ dài hạn, đó vẫn chỉ là những biện pháp “chữa phần ngọn”, chưa chạm tới căn nguyên của vấn đề an sinh.

Phần lớn người bán vé số dạo là người lớn tuổi, người khuyết tật, người nhập cư hoặc những người khó tiếp cận việc làm chính thức. Họ đến với nghề này không hẳn vì lựa chọn, mà vì thiếu lựa chọn. Do đó, việc tăng thêm vài phần trăm hoa hồng hay hỗ trợ một phần bảo hiểm chỉ giúp họ đỡ vất vả hơn trong chốc lát, chứ chưa thể giúp họ thoát khỏi vòng xoáy thu nhập bấp bênh, thiếu ổn định và gần như không có cơ hội phát triển.

Ảnh minh họa. Nguồn: LĐO.

Ảnh minh họa. Nguồn: LĐO.

Vấn đề cốt lõi cần đặt ra là: Làm thế nào để họ không còn phải phụ thuộc vào nghề bán vé số dạo?

Một chính sách an sinh hiệu quả không nên dừng lại ở việc cải thiện điều kiện trong nghề, mà phải tạo điều kiện để người lao động có thể rời khỏi nghề. Điều này đòi hỏi cách tiếp cận dài hạn và thực chất hơn: hỗ trợ đào tạo nghề phù hợp, tạo cơ hội chuyển đổi việc làm và giúp họ tiếp cận những công việc ổn định hơn, dù là trong khu vực chính thức hay bán chính thức.

Không phải ai cũng có thể trở thành công nhân hay nhân viên văn phòng, nhưng hoàn toàn có thể xây dựng các chương trình đào tạo ngắn hạn, linh hoạt, phù hợp với độ tuổi và năng lực: từ công việc dịch vụ đơn giản, lao động thủ công đến các mô hình buôn bán nhỏ có tổ chức. Điều quan trọng là giúp họ nhìn thấy một hướng đi khác – rõ ràng hơn, khả thi hơn và đáng để thử sức.

Bên cạnh đó, cần có sự liên kết chặt chẽ giữa chính quyền, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội nhằm tạo đầu ra cho quá trình chuyển đổi. Đào tạo sẽ khó phát huy hiệu quả nếu không đi kèm cơ hội việc làm. Những mô hình như hợp tác xã nhỏ, tổ nhóm lao động hoặc các chương trình tuyển dụng dành riêng cho nhóm yếu thế là những hướng đi đáng được quan tâm.

Ở một góc nhìn rộng hơn, câu chuyện người bán vé số dạo cũng phản ánh chất lượng phát triển của đô thị. Một đô thị văn minh không chỉ được đo bằng hạ tầng hay cảnh quan, mà còn ở chỗ người lao động có thể mưu sinh ổn định, không phải mưu sinh từng ngày trên vỉa hè với thu nhập bấp bênh.

Vì vậy, thay vì tranh luận về việc nên tăng bao nhiêu phần trăm hoa hồng hay mở rộng thêm những hỗ trợ nhỏ lẻ, đã đến lúc cần chuyển trọng tâm sang một câu hỏi lớn hơn: làm sao để ngày càng ít người phải lựa chọn nghề bán vé số dạo như một kế sinh nhai?

Giải quyết bài toán an sinh không chỉ là hỗ trợ trước mắt, mà là tạo ra những con đường tốt hơn trong tương lai. Khi người lao động có thể chuyển đổi nghề nghiệp, có thu nhập ổn định và cuộc sống vững vàng hơn, đó mới là lúc chính sách thực sự phát huy giá trị, nó không chỉ tốt cho từng cá nhân mà còn tốt cho cả xã hội.

Luật sư PHẠM THANH HỮU

Đoàn Luật sư TP. HCM.

Các tin khác