/ Nghiên cứu - Trao đổi
/ Phòng, chống lãng phí, tiêu cực gắn liền với phòng, chống tham nhũng

Phòng, chống lãng phí, tiêu cực gắn liền với phòng, chống tham nhũng

06/11/2025 09:22 |

(LSVN) - Tham nhũng và lãng phí, tiêu cực đều có thể làm thất thoát tài sản của nhà nước, lãng phí tiền của, giá trị vật chất của xã hội, làm giảm sút niềm tin của người dân đối với các cấp chính quyền, đôi khi lãng phí còn gây thiệt hại lớn hơn cả tham nhũng. Tuy nhiên, xử lý tham nhũng thì đã có những chế tài cụ thể, pháp luật quy định cụ thể dễ quy kết và áp dụng chế tài, còn đối với lãng phí thì việc xử lý khó hơn do vấn đề xác định trách nhiệm, xác định nguyên nhân cũng như xác định về lỗi sẽ gặp những trở ngại nhất định.

Kết luận tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo rà soát, xử lý nghiêm các vụ việc lãng phí lớn, dư luận xã hội quan tâm, xác định rõ trách nhiệm, xử lý các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Sau đó, Bộ Chính trị đã nhanh chóng ban hành Quy định số 191-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo (thay thế Quy định số 32/2021) và Quyết định số 192-QĐ/TW kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực, trong đó bổ sung nhiệm vụ phòng, chống lãng phí với trọng tâm về quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Tham nhũng và lãng phí, tiêu cực đều có thể làm thất thoát tài sản của nhà nước, lãng phí tiền của, giá trị vật chất của xã hội, làm giảm sút niềm tin của người dân đối với các cấp chính quyền, đôi khi lãng phí còn gây thiệt hại lớn hơn cả tham nhũng. Tuy nhiên, xử lý tham nhũng thì đã có những chế tài cụ thể, pháp luật quy định cụ thể dễ quy kết và áp dụng chế tài, còn đối với lãng phí thì việc xử lý khó hơn do vấn đề xác định trách nhiệm, xác định nguyên nhân cũng như xác định về lỗi sẽ gặp những trở ngại nhất định.

Chống lãng phí là một chủ trương đúng và cần phải triển khai quyết liệt trong thời gian tới để đảm bảo tài sản công được sử dụng hiệu quả, tài nguyên được khai thác đúng mức, mang lại giá trị cho xã hội.

Nếu tham nhũng thì tài sản đó vẫn được đưa vào lưu thông, vẫn còn giá trị sử dụng nhưng lãng phí thì tài sản đó sẽ bỏ không, bỏ hoang, thất thoát, bị mất hoặc giảm sút giá trị sử dụng gây thiệt hại cho xã hội mà khó có thể phục hồi được. Do đó, xác định những tài sản, công trình, dự án gây lãng phí từ đó quy kết trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân.

Những lãng phí mà mọi người đều có thể nhìn thấy đó là: Các dự án được triển khai từ tiền ngân sách nhà nước nhưng lại bị bỏ hoang không đưa vào khai thác sử dụng; những tài sản công mua sắm từ tiền ngân sách nhà nước nhưng không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả, chất lượng không đảm bảo; những dự án chậm tiến độ, đội vốn dẫn đến không hiệu quả khi đưa vào sử dụng; những tài sản mua sắm với những giá trên trời, không phù hợp với giá thị trường, gây lãng phí tiền của nhà nước; việc bảo quản, quản lý tài sản công không đúng quy cách, thiếu trách nhiệm dẫn đến hư hỏng, thất thoát....

Từ những lãng phí nêu trên cơ quan chức năng sẽ truy lại trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch mua sắm, quản lý, sử dụng, khai thác, bảo quản... Những sự lãng phí đó có thể xuất phát từ hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ hoặc vì tham nhũng, tham ô, nhận hối lộ mà để kéo theo những hậu quả lãng phí... Do đó, tham nhũng và lãng phí đôi khi gắn liền với nhau, vì tham nhũng mà dẫn đến lãng phí, dẫn đến thiệt hại tài sản cho nhà nước...

Vì vậy, từ lãng phí mà có thể tìm ra tham nhũng, từ việc khám phá, giải quyết các vụ án tham nhũng mà xác định được những thiệt hại, những lãng phí đã xảy ra, đó là hậu quả trực tiếp hoặc gián tiếp từ hành vi tham nhũng. Bởi vậy không phải khi nào cũng tách bạch được vấn đề tham nhũng và vấn đề lãng phí. Đôi khi chưa đủ căn cứ xử lý về hành vi tham nhũng nhưng với những hành vi lãng phí thì phải quy trách nhiệm đối với vấn đề bồi thường thiệt hại do tài sản nhà nước bị thất thoát, lãng phí.

Với những hậu quả lãng phí tài sản công mà có căn cứ xác định đã có hành vi vi phạm pháp luật, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí hoặc có các hành vi vi phạm pháp luật khác về tham nhũng và chức vụ thì sẽ xử lý hình sự đối với những người vi phạm về các tội danh thuộc nhóm tội phạm về tham nhũng và chức vụ, đồng thời những lãng phí, thiệt hại đó là những thiệt hại đã gây ra xảy ra nên rồi thực hiện hành vi gây thất thoát lãng phí sẽ phải bồi thường thiệt hại và phải chịu chế tài của pháp luật.

Tác giả cho rằng, cần phải hoàn thiện pháp luật về lãng phí, làm cơ sở để nhận diện những hành vi lãng phí, tiêu cực, làm cơ sở để xác định trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân đối với những lãng phí đó, trên cơ sở đó sẽ quy trách nhiệm pháp lý, có thể là xử lý hình sự và trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Quản lý tài sản công là một nhiệm vụ rất quan trọng của đảng và nhà nước ta để đảm bảo tài sản công được quản lý chặt chẽ, khai thác có hiệu quả, biến các tài sản công trở thành nguồn lực để phát triển bộ máy nhà nước, phát triển hạ tầng kĩ thuật, tăng cường sức mạnh của tư liệu sản xuất, làm thay đổi quan hệ sản xuất, thúc đẩy sự phát triển của xã hội.

Nhưng lãng phí đó xuất phát từ hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng hoặc hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí thì người thực hiện hành vi sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự với các tội danh này. Thực tế trong quá trình đấu tranh phòng chống tham nhũng thì rất nhiều người có chức vụ quyền hạn đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng do không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chức trách nhiệm vụ được giao dẫn đến thất thoát, lãng phí tài sản của nhà nước.

Cụ thể, Điều 360 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2025 quy định tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" như sau:

"1. Người nào có chức vụ, quyền hạn vì thiếu trách nhiệm mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao thuộc một trong các trường hợp sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 179, 308 và 376 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm:

a) Làm chết người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Làm chết 02 người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%;

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm:

a) Làm chết 03 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên;

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm".

Ngoài ra, tội "Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí" cũng được áp dụng khá phổ biến trong thời gian qua, đặc biệt là trong các đại án về kinh tế tham nhũng như: Việt Á, Vũ Nhôm, Vinashin, Các vụ án liên quan đến các dự án hạ tầng giao thông, công trình công cộng...

"Điều 219. Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí

1. Người nào được giao quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước mà vi phạm chế độ quản lý, sử dụng tài sản, gây thất thoát, lãng phí từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 12 năm:

a) Vì vụ lợi;

b) Có tổ chức;

c) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt;

d) Gây thất thoát, lãng phí từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng.

3. Phạm tội gây thất thoát, lãng phí 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản".

Thông thường những hành vi gây thất thoát lãng phí tài sản công trong đó có các tài sản là tài nguyên thiên nhiên, đất đai, các công trình công cộng, các dự án từ tiền ngân sách nhà nước, các tài sản mua từ tiền ngân sách thường sẽ xử lý về tội danh này.

Chống tham nhũng đã là một việc rất khó, chống lãng phí lại còn khó hơn, nếu nôn nóng chủ quan thì có thể mắc sai lầm, có thể dẫn đến oan sai và quy kết trách nhiệm không đúng đối với tổ chức cá nhân. Để xác định trách nhiệm pháp lý thì cần phải làm rõ nguyên nhân của lãng phí, làm rõ chức trách nhiệm vụ quyền hạn của các tổ chức cá nhân có liên quan, đặc biệt là phải làm rõ mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại xảy ra đối với những hành vi vi phạm trong công tác quản lý nếu có. Về nguyên tắc thì trách nhiệm pháp lý chỉ đặt ra khi có hành vi vi phạm pháp luật, có lỗi và gây thiệt hại. Sự thiệt hại thực tế đã xảy ra hoặc đe dọa xảy ra có nguyên nhân trực tiếp từ hành vi có lỗi của chủ thể quản lý thì khi đó mới có thể có đủ cơ sở pháp lý để quy trách nhiệm, xử lý bằng những chế tài của pháp luật.

Tiến sĩ, Luật sư ĐẶNG VĂN CƯỜNG

Đoàn Luật sư TP. Hà Nội

Các tin khác